Ambrose bình tĩnh lại nghe Philip Karling kể lại, cậu không ngờ ông ấy lại trải qua nhiều chuyện đến vậy, du hành ở các thế giới khác nhau... Ambrose nghe ông kể tiếp:
“Chỉ là thời điểm đó là cách đây mấy chục nghìn năm… Một thế giới hoang dã, nguyên thủy. Lúc đó ta gặp người thầy đầu tiên của mình, pháp sư Abraham…”
“Pháp sư Abraham.” Ambrose nhíu mày.
Cái tên này không xa lạ gì với cậu, Nicholas Flamel đã nói với cậu về cái tên này, chính ông ta là người viết ra cuốn sách Codex gồm 21 trang – là cuốn sách giúp độ phù hợp giữa linh hồn và thân thể của cậu tăng lên.
Không ngờ ông ta lại là người thời đồ đá đồ đồng như vậy.
“Sau một thời gian dài ở cùng ngài, ta rời đi, và khi một lần nữa trở lại thế giới này đã là mấy chục nghìn năm sau… Ta lúc đó mới nhận ra thời gian trôi qua giữa các thế giới không đồng nhất, ta sợ một lần nữa rời khỏi thế giới này và trở lại thì đã qua thời gian con sống…”
Trong lòng ông thực sợ không gặp lại Ambrose lần nữa, mà chỉ thấy một ngôi mộ của cậu, thậm chí còn không biết cậu chết ở đâu, chết lúc nào.
Ambrose hiểu tâm lý của cha mình, cậu bây giờ cũng không dám trở lại Thất đại đảo quốc, không phải cũng vì lý do tương tự sao.
“Vì vậy ta ở lại hai trăm năm, xây dựng Hogwarts, và bắt đầu tính toán để lại một số manh mối để đưa con tới đây… May mắn là ta còn chờ được tới khi con xuất hiện, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-phap-than/59319/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.