Men theo con đường lát đá hoa cương quen thuộc, Ambrose và Hermione đi qua cây cầu bắc qua một hẻm núi sâu hoắm, đây chính là lối đi chính để vào lâu đài, còn lối đi mà các học sinh sau này sử dụng chắc chưa được xây dựng.
Bước qua cánh cổng kim loại nặng nề, Ambrose ba người bước vào tiền sảnh, ở đây được trang hoàng một cách lộng lẫy với những họa tiết tinh xảo giáp vàng, khác hoàn toàn với vẻ cổ xưa của Hogwarts.
Ông lão dẫn đường đi tới đây dừng lại, lão nói:
“Thưa điện hạ, thần chỉ đưa ngài tới đây, còn cô bé…”
Ambrose hiểu ý của ông lão này, cậu ngồi xuống cho mặt mình đối diện với Hermione nói:
“Hermione, bây giờ anh có việc đi một lúc em ở lại đây với ông ta chờ anh về được không?”
Hermione lắc đầu lia lịa, cô không muốn cách xa anh Ambrose của cô.
Xoa xoa mái tóc xù của cô bé, Ambrose giọng mềm mềm nói:
“Ngoan. Ở đây một chút là anh về.”
Cô bé thôi không lắc mà nói:
“Anh hứa đấy!!”
“Được rồi.” Ambrose cười bảo.
Rồi cậu nhìn ông lão nói:
“Con bé giao cho ông!!”
“Vâng, điện hạ yên tâm, thần sẽ chăm sóc thật tốt cô bé.”
Ambrose gật đầu rồi đẩy cánh cửa bước vào Đại sảnh đường, có điều hiện ra trước mặt cậu không phải không gian rộng lớn, với những mái vòm cao ngất của đại sảnh đường.
Thanh vào đó là một cơn gió thổi thoáng qua mắt cậu, Ambrose nhìn xung quanh, cậu nghĩ mình đang ở tòa Tháp Cú, có điều nó sạch sẽ, mới và đẹp hơn nhiều.
“Đây có lẽ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-phap-than/2298270/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.