"Lão gia?" Phu nhân hỏi dò, Triệu Sơn Nhược xua xua tay, không rời mắt khỏi tấm da thú.
Triệu Vĩnh Khang đắc ý dương dương.
Phu nhân ngoái nhìn, y run lên.
Sau chừng một bữa cơm, Triệu Sơn Nhược thở dài, tỏ ra minh ngộ: "Quả nhiên thiên đạo luân hồi, đều có định số. Thục Nhã nửa đời vất vả vì linh cấu sư, hạnh phúc khoái lạc sau này cũng ở linh cấu sư."
Y vỗ da thú: "Tuy chỉ tam cấp bán nhưng thiết kế tinh xảo, kỹ xảo chế tác xuất loại bạt tụy. Chỉ vì cảnh giới nên không thể tăng tiến, còn tương lai..." Y cân nhắc chọn từ thích hợp, phu nhân chen lời: "Không thể ước lượng!"
Triệu Sơn Nhược tựa hồ không muốn thừa nhận, nhạc phụ và nữ tế trời sinh không ưa nhau, nhìn vợ thì y đành gật đầu thừa nhận: "Không thể ước lượng!"
Triệu Vĩnh Khang hưng phấn: "Thật hả? Con cũng thấy thế. Cha cũng thấy kết cấu này thiết kế cho tiểu muội, inh hơn Thiên vực đệ nhất quỷ tài Sở Dưỡng Vọng thiết kế nhiều! Nữ tế như thế mà không chộp lấy nhanh, để người khác phát hiện tất cầu xin gả con gái cho, cha cũng biết con gái mình trừ giỏi kiếm tiền ra thì không có gì hay..."
Phu nhân nổi giận: "Nói muội muội thế hả?"
Triệu Vĩnh Khang lẩm bẩm: "Con nói sự thực thôi mà..."
"Được rồi." Triệu Sơn Nhược xua tay, trầm ngâm, móc từ trữ vật không gian ra một quyển ghi tên Tôn Lập.
Trong đó ghi rõ về Tôn Lập từ lúc sinh ra đến trước khi Kim Phong Tế Vũ lâu bị diệt.
Y tuy không tình nguyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1337787/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.