Đến tối, hình ảnh ghi bằng ảo ảnh pháp thuật lan truyền khắp doanh trại của ba tộc ngoài Đồ Tô ma nhãn.
Bạt kỳ tái sát xong là có người đi nhưng tuyệt đại bộ phận vui vẻ xong đêm nay rồi mới về. Hình ảnh đó chiếu trên màn sáng trên tầng không doanh trại tam tộc.
Tất cả có ba phần, là hình ảnh Tôn Lập giết tam tộc thanh niên đệ nhất cường giả.
Hình ảnh vô thanh đó vẫn không thiếu sức chấn động, Tôn Lập với thủ đoạn kinh nhân diệt gọn tam tộc thanh niên đệ nhất cao thủ như cánh tay ma bóp nghẹt cổ tất cả. Doanh trại lặng ngắt như tờ!
Kể cả Thương Định Khôn, các siêu cấp cao thủ đều kinh hãi.
Những gì Tôn Lập làm, họ cũng làm được nhưng họ tệ nhất cũng là chân nhân lão tổ còn gã chỉ Hiền nhân cảnh đệ nhị trọng!
Thiên Hạc thành sững sờ, Chu lão và Lâm lão đều lạnh buốt sống lưng.
Triệu Trung Dũng kinh hãi không nói thành lời. Hóa ra "Hiền nhân cảnh đệ nhị trọng” đó chỉ với bản thân cũng không ai chọc vào được, Hán Vương thành muốn đấu với Tôn Lập cũng phải cân nhắc!
Như Triệu Trung Dũng xưa nay dưới mắt không người, tự thấy thiên hạ toàn ngu xuẩn thì giờ mới biết mình thật sự ngu xuẩn.
Chu lão và Lâm lão lặng lẽ quay về Thiên Hạc thành - - bảo thuộc hạ là "việc trọng đại, phải về bẩm cáo thành chủ". Nhưng thật ra là họ sợ!
Lúc Tôn Lập đại náo doanh trại, hình như còn dư lực.
Họ không dám ở lại, lưỡng vị chân nhân lão tổ sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1337798/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.