Bát quái hoạt bát hẳn, kim mang từ thần quang tụ lại.
Nguyên yêu thiên thư phát ra bát đạo quy tắc, đốt sáng tám quái tượng quanh hai đại huyệt, cộng thêm hai quy tắc cũ, Tôn Lập đã thắp sáng được hai quái tượng.
Kim sắc quái tượng rực quang mang, lôi điện như sợi tóc xuyên qua lại, Tôn Lập đã quen với quy tắc, hơn xa tu sĩ cùng cấp.
Dù chân nhân lão tổ cũng không mấy ai nắm được nắm được nhiều quy tắc như gã.
Đồ Tô h tu chân văn minh hơn xa Đại Tùy, nhưng Tôn Lập dễ dàng hạ được đệ nhất cao thủ lớp trẻ, vì gã nắm vững quy tắc hơn xa họ.
Điểm lợi hại của “Tinh hà chân giải” càng rõ, chỉ Hiền nhân cảnh mà cần vô số quy tắc mới tiến lên được Chân nhân cảnh.
Tôn Lập từ lúc bắt đầu tu hành đến giờ mới bốn năm, so với mọi thiên tài, kể cả Giang Vĩnh Hán thì tốc độ của gã vẫn nhanh nhất.
Chỉ là quy tắc đều từ thú tộc và yêu tộc, gã lấy làm lạ: Nguyên nhân thiên thư ở đâu?
Võ Diệu thở dài: "Không có Nguyên nhân thiên thư, khi đó thống trị thế giới không phải là nhân tộc, nhân tộc yếu ớt, lại không có công pháp tiên thiên như thiên thư, muốn tu hành phải học lén từ các tộc, bị phát hiện còn thê thảm hơn chết. Ngươi đã thấy nhân tộc tổ tiên vất vả cỡ nào, nỗ lực cỡ nào mới khiến nhân tộc vươn lên chưa!"
Tôn Lập hiểu ngay, tuy chưa trải qua nhưng gã hiểu sự nặng nề trong lời Võ Diệu.
Nhân tộc tiên thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1337800/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.