Phượng Phi Phi xua tay: "Trận pháp, Mạch đại sư xuất chiến."
Mạch Thanh Dũng ở tay trái đi ra, sầm mặt vòng tay với Phượng Phi Phi: "Mỗ không muốn xuất thủ!"
Phượng Phi Phi khuyên: "Mạch đại sư, bản tiểu thư biết để Hiền nhân cảnh đệ ngũ trọng cường giả đấu với một đệ nhị trọng tiểu tu sĩ thì hơi mất mặt nhưng đã định rồi, đại sư không xuất chiến, chúng ta sẽ thua, sau này bản tiểu thư sẽ bày rượu xin lỗi tam vị đại sư!"
Mạch Thanh Dũng sầm mặt đi ra: "Được."
Vương Đông Lượng thầm cười lạnh, chỉ mong thấy Tôn Lập mất mạng trong trận pháp.
Những hộ vệ khác buồn bã, Tôn Lập chỉ Hiền nhân cảnh đệ nhị trọng, sao có thể là đối thủ?
La Vân Ngũ thở dài nhưng bó tay.
Mạch Thanh Dũng lạnh lùng nhìn Tôn Lập: "Ngươi trước đi!"
Tôn Lập thoáng nghĩ: "Được."
Đoạn ngón tay vẽ liên tục, bày một trận pháp.
Tích tắc gã xuất thủ, trước mắt hai bên chỉ thấy bóng ngón tay lóe lên là trận pháp đã xong.
Tôn Lập không muốn bạo lộ trận pháp đao bút, dùng ngón tay thay thế, trận pháp cũng không phải ở mức gã thiện nghệ, mà chỉ là Bạch hổ thất sát trận.
Võ Diệu khinh miệt: "Dừng bảo ai ngươi là học sinh của ta, cỡ này thì... lão nhân gia ta mất mặt quá."
Tôn Lập đã quen: "Tiểu tử đang trong giai đoạn học tập mà, lão nhân gia bớt nói có được không?"
Hành gia xuất thủ là biết. Cách bày trận của Tôn Lập cho thấy trận pháp tạo nghệ của gã không tệ.
Vương Đông Lượng và Ô Ngư hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1337829/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.