Tượng thân ma tê từ từ tản ra, Tống Ngọc Dung dù gì cũng là khuê tú, dẫn hộ vệ đi ra.
Cách hai mươi trượng có bốn người, nữ hài đi đầu chừng hai mươi, ngang tuổi Tống Ngọc Dung, xinh đẹp tuyệt luân, mặc váy xanh biếc thêu kim sắc phượng hoàng tung cánh.
Tống Ngọc Dung nghiến răng: "Phượng Phi Phi, ngươi đến đây làm gì?"
Tôn Lập cười thầm, quả nhiên là đối đầu Phượng Phi Phi.
La Hoàn kêu lên cổ quái: "Ồ?"
"Sao hả?"
La Hoàn bảo: "Không sao.”
Đối phương cười lạnh: "Tống Ngọc Dung, ta chưa thấy nữ tử nào không biết liêm sỉ như ngươi, ta và Giang lang song túc song phi, ngươi còn mặt dày bám theo, tưởng Phượng Phi Phi này dễ bắt nạt hả?"
Ba hộ vệ sau lưng nàng ta đều Hiền nhân cảnh đệ ngũ trọng! Phe Tống Ngọc Dung chỉ có Ô Ngư tương đương, người ta chỉ bốn người mà dám tới là có cơ sở.
Sau lưng Tống Ngọc Dung, chúng hộ vệ cực kỳ khó coi.
La Vân Ngũ nói nhỏ: "Vân Long thành thực lực quá mạnh, chúng ta không so được."
Tôn Lập thản nhiên nhìn ba Hiền nhân cảnh đệ ngũ trọng, lúc xong ra khỏi Kim Phong Tế Vũ lâu thì cao thủ tọa trấn lối của gã cũng cảnh giới này, gã dốc toàn lực mới giết nổi nhưng giờ đến ba người cũng không đáng gì.
"Hừ!" Vương Đông Lượng gầm lên, quay lại trừng mắt: "Tiểu nhân nhát gan! Đừng tự diệt chí khí!"
Tôn Lập nhướng mày, La Vân Ngũ kéo gã lại: "Tôn huynh đệ, nhớ lại lúc khuyên tại hạ."
Tôn Lập bật cười, vỗ vai y: "Yên tâm." Đoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1337831/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.