Con cái hỗn huyết không được yêu tộc và tu la chấp nhận, chỉ có thể sống tại nhân tộc thành bang.
Dù phần lớn thiên tư hơn người nhưng địa vị thấp kém, không mấy ai sử dụng.
Tống Chính Ung thì khác, trong thành chủ phủ có mấy chục người hỗn huyết. Ô Ngư là một.
Họ biết mình thân phân đê tiện nên không ngại khổ, cực kỳ trung thành.
Ô Ngư gần ba mươi, Hiền nhân cảnh đệ ngũ trọng cường giả, là nhân tộc tu sĩ tất thuộc hàng có máu mặt, nhưng y chỉ là thiếp thân hộ vệ của tiểu tiểu thư.
Có y, Tống Chính Ung mới yên tâm về con gái.
Tống Ngọc Dung giậm chân: "Sao hả? Tiếu Thăng Hà không phải ổn định nhất sao, hà cớ tẩu hỏa nhập ma?"
Phương thuốc của La Hoàn inh cỡ nào? Ô Ngư tìm ai cũng nhận định là "Tẩu hỏa nhập ma".
"Tiểu nhân cũng không biết, theo kế hoạch sáng mai chúng ta xuất phát, tiểu tiểu thư xem..."
Tống Ngọc Dung nghiến răng: "Không được, phải gom đủ thập đại hộ vệ. Phượng Phi Phi tiện tỳ đó có đủ rồi, đều Hiền nhân cảnh đệ tam trọng trở lên, ta không thể kém được!"
Ô Ngư thầm cười khổ, bên ngoài đồn rằng tiểu tiểu thư và Thiên Hạc thành thiếu chủ Giang Vĩnh Hán là bạn tốt nhưng y biết chỉ mình Tống Ngọc Dung đeo đuổi mà thôi.
Thiên Hạc thành nằm trong nhân tộc tứ đại thành bang, Đồ Tô đỉnh cấp thế lực. Giang Vĩnh Hán hiệu xưng thiếu chủ ưu tú nhất của Thiên Hạc thành trong ba nghìn năm nay, nữ hài tử thầm ngưỡng mộ y không ít, Tống Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1337838/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.