Một bóng nhạt từ trong ngọn lửa bay ra, mang theo sức mạnh hắc ám thần bí quấn quanh Ô Cửu Trọng, y thống khổ vô cùng, run lên, tiếng ca vẫn thế nhưng mắt nhợt đi, sa vào trạng thái quỷ dị.
Thấy thời cơ đã tới, Phong Bảo Bảo phất tay, Ma Lặc Đinh bưng thạch bản đi lên, quỳ trước ngọn lửa, giơ lên quá đầu.
Ô Cửu Trọng co tay, vẽ nhanh lên thạch bản.
Đoạn co rút người ngã xuống.
U lam sắc hỏa diễm cũng gần như tan biến ngay.
Phong Bảo Bảo vội dặn: "Mau đỡ đại tế ti xuống!"
Hai nữ yêu bước lên ngay.
Ma Lặc Đinh đứng lên, cúi nhìn thạch bản thì ngẩn người, cẩn thận bưng tới trước mặt Tôn Lập và Phong Bảo Bảo: "Vương thượng, Tôn tiên sinh, mời xem."
Phong Bảo Bảo cũng ngẩn người, Tôn Lập cúi nhìn, trên thạch bản có ghi bằng văn tự yêu tộc: Bạt kỳ tái sát!
...
Một con Lão nha mãng tượng lao nhanh trên đường, chim thú chạy tan tác.
Một tòa thành trì hùng vĩ xuất hiện trong tầm mắt, Tôn Lập vỗ nhẹ tai Lão nha mãng tượng ra hiệu đi chậm lại.
Thú binh rất nghe lời, đi chậm lại ngay, từ từ đến Chính Ung thành.
Đồ Tô nhân tộc đều tu hành, trừ phi tư chất không cho phép.
Toàn dân là tu sĩ nên nhân tộc có nhiều nhân tài - - muốn giữ trung lập cũng phải có thực lực.
Phải là cường giả mới có tư cách sáng lập thành bang.
Chính Ung thành tuy không là đỉnh cấp thế lực trong các nhân tộc thành bang nhưng thành chủ Tống Chính Ung cũng là Chân nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1337841/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.