Tôn Lập từ từ hạ Bá vương chưởng, đạo bóng màu lục bị đặt xuống, thở hồng hộc rồi nói mấy câu líu lo.
Bọn Sùng Dần hoang mang, nhìn Tôn Lập - - ai nấy có thói quen gặp chuyện không giải quyết được thì trông vào gã.
"Yêu tộc!" Tôn Lập xác định.
Dòng ý niệm chảy vào óc gã, là ngôn ngữ yêu tộc mà La Hoàn truyền thụ - - kiểu trút cho này khiến Tôn Lập thống khổ vô cùng, óc như nổ tung, may nhờ linh thức cao cường nên lắc lắc đầu là qua được, nghe rõ nửa câu sau của bóng màu lục:"... Quên mất nhân tộc không hiểu tiếng yêu tộc."
Bóng màu lục đổi sang ngôn ngữ nhân tộc!
Khác với ngôn ngữ Đại Tùy nhưng tương tự Ô Hoàn nên chúng nhân miễn cưỡng hiểu.
Tôn Lập muốn khóc mà không có nước mắt: Vì sao ta phải chịu tội?
"Nhân tộc các ngươi từ khi nào dám vào hung hải?" Bóng màu lục tuy bắt nhưng ngữ khí không giấu được miệt thị.
"Ta là thủ hạ của tuyệt thế đại yêu Phong Bảo Bảo nữ vương Dạ Khiếu bộ lạc đệ ngũ dũng sĩ Bác Nhĩ Hãn, người bị các ngươi ám toán là đệ tam dũng sĩ A Cổ Long! Mau thả bọn ta, nhân tộc nhát gan không phải xưa nay trung lập sao, không chỉ yêu tộc không tha à chính nhân tộc cũng sẽ trừng trị!"
Chúng nhân cả kinh: "Đúng là yêu tộc!?"
Tuy đoán được nhưng khi xác định thì vẫn hơi bất ngờ.
Giang Sĩ Ngọc thần sắc phức tạp hẳn.
Tại Đại Tùy, yêu tộc tuyệt tích mấy vạn năm, dù còn cũng ẩn trong thâm sơn đại trạch.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1337880/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.