Sùng Dần và Sùng Bá từ hai cánh vây lại, bọn Tô Tiểu Mai đi sau, ai nấy ép sát mặt đất, như gió quét qua lao khỏi rừng.
Không có ai đạp không phi hành, vì với cảnh giới của chúng nhân thì như thế tuy nhanh nhưng không linh hoạt bằng đi dưới đất, địch nhân thần bí cũng đáng sợ, lại ném tới một ngọn thương thì ở trên không khó tránh.
Sùng Dần và Sùng Bá xông lên, trong rừng vẫn yên lặng.
Tô Tiểu Mai và Chung Lâm hơi ngừng rồi tiến theo, tất cả qua mấy lần sinh tử quan đầu nên phối hợp rất nhuyễn.
Tôn Lập và Giang Sĩ Ngọc vẫn đứng im, đợi một chốc thì mọi thứ không ầm ào như dự liệu, Tô Tiểu Mai đi ra vẫy tay: "Địch nhân chạy rồi, vào đi."
Tôn Lập vẫy tay, tiêu thương bay lên tay gã, cả hai nhìn nhau đi vào rừng.
Cây cối ở đây tương tự Ô Hoàn. Thân cây to lớn, toàn cỡ nửa thân người trở lên, bọn Sùng Dần vây quanh một gốc cây, tỏ vẻ nghi ngờ.
Tôn Lập và Giang Sĩ Ngọc bị che tầm mắt, vòng về định hỏi thì ngây người.
Cây cố thụ đó đường kính sáu thước, không lớn lắm ở trong rừng nhưng trên cành cây cỡ miệng bát có một dấu trảo rõ rệt!
Vết trảo rất kỳ quái, quấn lấy cành cây - - đủ thấy “tay” địch nhân rất lớn, lại ấn sâu vào cành cây, da tan nát, nhựa còn nhỏ xuống tong tong.
"Cái gì kia?!" Tô Tiểu Mai hỏi.
Mạnh mẽ, cao lớn nhưng lại không phải nhân tộc!
Ai cũng nghi ngờ như thế, ngay sát na đó, Tôn Lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1337881/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.