Bốn đệ tử của Vũ Vĩnh Nguyên không dám tin, vốn có ưu thế áp đảo tính mà bị bọn Giang Sĩ Ngọc giết mất gần trăm bộ hạ!
Cả bốn đều bị thương.
Nghiêm trọng nhất là lão tam và lão tứ, một bị Giang Sĩ Ngọc ném đao gần như cắt đứt tay, một bị Tô Tiểu Mai xuất kỳ bất ý đâm xuyên vai trái!
Cũng may mấy kẻ đáng sợ kia sắp xong đời, chiến quả sinh mệnh do bộ hạ chất lại sắp do họ hái.
Mắt Chung Lâm rực cháy quỷ hỏa yêu dị, nhìn tứ đại đệ tử đến gần thì hét to: "Ha ha ha! Đáng lắm! Chúng ta vốn phải chết tại Tố Bão sơn, sống thêm lâu thế thì ông trời cũng không bạc!"
Giang Sĩ Ngọc lạnh lùng: "Tiếc là không thấy những kẻ độc miệng đó chết, ta không vui, chết cũng thành lệ quỷ, ngày ngày đòi mạng!"
Tứ đại đệ tử cùng cười, lúc này còn nói thế, có phải vịt bị luộc chín còn lớn lối?
"Nhụt chí khí!" Tô Tiểu Mai quát khẽ, hiện rõ nét cân quắc: "Chúng ta không chết đâu! Giáo tập không để chúng ta thất vọng, Tôn Lập càng không!"
"Buồn cười!" Nhị sư huynh cười lạnh bước lên, mặt đất dao động như nước, chuẩn bị kết liễu!
"Cốp!" Một bóng đen từ xa lao tới, nhị sư huynh ngoái lại, bóng đen tới gần, y chỉ thấy quang hoa chói lòa, thậm chí đẹp hơn thất sắc quang vũ như công xòe đuôi của của đại sư huynh Vũ Thiên Hồng!
Long bì ảnh, kiếm ảnh hí!
Linh văn trận trang toàn lực kích phát, kiếm ảnh xuyên không!
Ba đệ tử chỉ thấy người đó giơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1337908/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.