Ô Hoàn hoàng thất tích lũy mấy nghìn năm, đều ở đây, mấy trăm năm nay Thiên Sư các quật khởi, bảo vật của tu chân giới liên tục được đưa vào.
Tôn Lập vào đây như cá gặp nữa!
Không thể bỏ qua Nguyên thú thiên thư, Võ Diệu và La Hoàn muốn lấy, trước đó Võ Diệu chỉ dẫn Tôn Lập làm đồ giả.
Nhìn thì quả nhiên là Nguyên thú thiên thư, chỉ hơi phá tổn, y bảo Tôn Lập động thủ, đổi đồ giả thành thật.
Xong xuôi thì hoàng thất bảo khố còn một thứ khiến gã hứng thú, mạo hiểm đổi nốt.
...
"Vù vù..."
Gió như dao quét tung mặt đất và tường cung điện, bụi rơi tơi tả.
Từng làn lốc xoáy hình thành.
Nhìn kỹ thì vòi rồng do vô số quang mang vũ mao tổ thành, dĩ khiến thiên địa biến sắc!
Vũ Thiên Hồng đưa tay lên không, lốc xoáy quang vũ càng quay càng nhỏ, ngưng tụ trong tay y thành một mũi khoan do vô số quang vũ nhỏ như hạt vừng tạo thành.
Y tiến lên, đâm vào Sùng Bá.
Quang mang từ vết thương bừng lên, tựa hồ nung chảy Sùng Bá.
Tích tắc đó, Sùng Bá tưởng mình chết rồi, toàn thân bị rút hết, dù ép hết thân thể cũng không còn chút sức nào.
Tay Vũ Thiên Hồng nhuộm máu Sùng Bá, đẩy là Sùng Bá ngã ra, Vũ Thiên Hồng hút nước lên rửa tay.
Quang mang sáng rực trên sườn trái Sùng Bá, y nằm dưới đất ngẩng lên không, sau lốc xoáy quang vũ là trời xanh ngắt khiến lòng người yên tĩnh...
Chợt y nhớ ra mình còn lời hứa đã đồng ý với tất cả!
"Để ta!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1337910/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.