Hoàng cung đại điện Ô Hoàn có phong cách khác Đại Tùy. Nóc dùng gỗ dài trăm trượng làm xà, diện tích mỗi cung điện đều rất lớn, vì Ô Hoàn tu sĩ gắn với thế tục giới, tu sĩ nghe theo hoàng quyền nên xây dựng rất tiện lợi, thành thử Ô Hoàn hoàng cung tráng quan hơn Đại Tùy.
Đến tối, hoàng cung tối om. Hoàng đế bệ hạ khi làm một số việc thì không thích ánh sáng.
Đại điện nó trong quần thể hoàng cung cũng cực lớn, như hoang cổ quái thú nằm dưới đất, bốn chân gắm xuống.
Cả hoàng cung đều biết đại điện chính là quái thú, bao năm nay nuốt chửng không biết bao nhiêu nữ tử.
Tối nay, đại điện lại vang tiếng gầm và tiếng nữ tử gào thét.
Nhưng tất cả chỉ là vô dụng, mọi người trong hoàng cung đã tê dại, thái giám cung nga lại kéo chăn kín đầu.
Mỗi lúc thế này không ai dám tới gần đại điện. Hoàng hậu phi tần cũng không được, tự tiện đi vào sẽ mất mạng.
Hoàng hậu trước đó của hoàng đế bệ hạ có thế lực mẫu tộc hùng hậu, thậm chí có một vị Hiền nhân cảnh đệ ngũ trọng tuyệt thế cường giả tọa trấn. Vì không chịu nổi khuất nhục, xông vào cắt ngang hứng trí của bệ hạ nên bị hoàng đế đương trường bạt kiếm chém đầu.
Mẫu tộc bị nhổ cỏ.
Hoàng đế không cần lo lắng vì lão đầu đó sẽ xử lý tất cả, y muốn làm gì thì tùy.
Lão đầu vẫn ngồi trên bậc đá, sắc mặt lạnh lùng.
Chòm râu trắng rủ xuống ngực, đôi mày rậm đã biến thành tuyết tàm, trông không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1337919/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.