Khâu Thần Lộc sầm mặt đi tới, nói nhỏ với người trong xe, tựa hồ tranh cãi gì đó rồi bực bội quay đi, hạ lệnh cắm trại nghỉ lại, đồng thời Lưu Văn Bách dẫn một đội nhân mã vào núi.
Một canh giờ sau, Lưu Văn Bách mang bốn con gà núi lông sặc sỡ về.
Giang Sĩ Ngọc nghe ngóng một lúc là quay về hưng phấn nói: "Đoán đi nào? Người trong xe nói mấy năm trước đến kinh đô có qua đây, nhớ vị thịt gà núi, nay muốn ăn lại!"
Chung Lâm ngạc nhiên: "Khâu Thần Lộc mà lại đóng quân vì yêu cầu vô lý đó? Còn phái thủ hạ đi bắt?"
Giang Sĩ Ngọc hiếu kỳ: "Trong xe là ai nhỉ?"
Tôn Lập thản nhiên, La Hoàn nói: "Khâu Thần Lộc tuy nhiên cố chấp quật cường nhưng còn biết độ dừng, y phái người khác tất không tận tâm hoàn thành nhiệm vụ. Mà như thế thì y cũng không chịu nổi, y để Lưu Văn Bách đi vì Lưu Văn Bách dù không thích nhưng cũng sẽ vâng lệnh."
Tôn Lập liếc cố xe, khác Giang Sĩ Ngọc là gã không hiếu kỳ. Sai khiến được Khâu Thần Lộc thì sao, ở nơi như Ô Hoàn thì dù đệ nhất cường giả Vũ Vĩnh Nguyên cũng có là gì?
"Nghỉ ở đây thì chúng ta đổi thức ăn. Tiểu Ngọc đi bắt đi, Tô Tiểu Mai sẽ nấu, còn rượu không?" Sùng Dần hỏi.
Tôn Lập hầm hừ: "Giảng tập uống hết rượu rồi, đổi thức ăn vì muốn rượu của bọn đệ tử hả?"
Sùng Dần ngượng ngùng, chúng nhân bật cười.
...
Đầu bếp của Khâu Thần Lộc tay nghề không ra sao nên bốn con gà nấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1337949/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.