Vũ Văn Dao hơi nhíu mày: "Bất quá hình như còn thiếu gì đó."
Tô Phượng Trai nói: "Tôn tiên sinh khẳng định chưa thể hiện hết."
Triệu Nhất Hùng hỏi: "Vũ Văn tông chủ, có Thú thần ấn này phối hợp thì tông chủ có đấu nổi Vũ Vĩnh Nguyên?"
Vũ Văn Dao mắt lóe hàn quang: "Không thành vấn đề!"
"Được!" Triệu Nhất Hùng đấm lên bàn: "Những người khác để mỗ, Ô Hoàn tu sĩ cũng có ngày ngẩng mặt được!"
Vũ Văn Dao thiên về chắc chắn: "Không hẳn quyết tử chiến với Thiên Sư các, chỉ cần song phương địa vị bình đẳng là được."
Mấy năm nay Thiên Sư các hay trưng tập tu sĩ, không cho phép cự tuyệt, tông sư như Tô Phượng Trai cũng bị ảnh hưởng thì tu sĩ khác càng không cần nói.
Nhưng tử chiến với Thiên Sư các tất lưỡng bại câu thương thì không hẳn thích hợp.
Tô Phượng Trai gõ bàn: "Hai vị nói ra là như chắc rồi, giá của Tôn tiên sinh rất cao, hai vị trả được không?"
Tôn Lập là ấn sư thông thường, họ có đủ cách bắt gã nghe lời nhưng vấn đề là gã không phải, mà là siêu cấp phong ma san bằng tổng đà Nam Đấu môn.
Chọc vào gã, họ không hoài nghi rằng gã sẽ khiến bi kịch Nam Đấu môn lặp lại tại tổng đà của mình.
Nam Đấu môn thành trò cười, họ không muốn sa vào vết xe đổ.
Vũ Văn Dao nghiến răng: "Nhị phẩm linh thú thì trả được.”
Triệu Nhất Hùng bó tay: "Có thêm thời gian thì được..." Y chợt trầm ngâm: "Mỗ tìm được một con!"
Tô Phượng Trai có bốn con thì cho Tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1337962/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.