Đêm đó bọn Bộ Thanh Duyên không ngủ yên.
Bộ Thanh Duyên lo lắng, nếu Thú thần ấn của Tôn Lập đúng như gã nói, mình lại không đủ tiền thì thống khổ thế nào?
Tuyết Tuyết vốn rất đơn thuần, nhưng những gì hôm qua quá chấn động, càng mong chờ Thú thần ấn của Tôn Lập, nhưng sợ mẫu thân là người cứng rắn, chắc gì mình được thoả nguyện.
Đỗ Long Sinh tâm tình phức tạp, đủ loại tâm trạng: ảo não, tiếc nuối, thống khổ, sám hối… hòa vào nhau.
Sáng sớm, cả ba mắt thâm quầng, nhìn nhau cười khổ.
Mới sáng sớm. Đỗ Long Sinh nói: "Sớm quá, Tôn tiên sinh tuy nói là một tối nhưng..."
Bộ Thanh Duyên và Tuyết Tuyết thường tới Tô gia, biết Tô Phượng Trai nhanh nhất cũng mất năm ngày mới xong Thú thần ấn. Mà Thú thần ấn đó đẳng cấp không cao.
Tôn Lập làm xong Thú thần ấn ngang với nhị phẩm linh thú trong một đêm thì thật khó tin.
Cả ba định đợi thì người hầu của Tô gia bẩm cáo: "Bộ thiếu gia, Tôn Lập tiên sinh có lời mời."
Bộ Thanh Duyên ngẩn người, cả ba nhìn nhau, không biết nên nói gì, y cười khổ: "Đi thôi, khiến Tô lão tâm phục khẩu phục thì quả nhiên chúng ta không đoán được..."
Đỗ Long Sinh lại thêm hối hận, giờ mới biết mình kém Bộ Thanh Duyên ở chỗ nào, không phải thiên tư hay cảnh giới mà là đối nhân xử thế, không thì đã không đến nỗi hối hận vô cùng như bây giờ.
...
Tôn Lập ngủ một chút là tỉnh táo, đấy là lợi ích của linh thức hùng hậu.
Tô gia được lão gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1337964/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.