Ánh trăng trắng ngần rải lên đá, không có phản ứng gì nhưng Đào Bạch Ngưng không nóng ruột mà lại điều chỉnh góc độ.
Khối đá thứ nhất không phản ứng, sang khối thứ hai, ở gần đỉnh khối thứ ba thì có một khe nứt hơi nghiêng, ánh trăng chảy vào đó.
Như nước đổ lên cát, nhanh chóng bị hấp thu.
"Là đây!" Đào Bạch Ngưng giơ gương bất động, tiếp tục dồn ánh trăng vào, tay kia bắt pháp quyết.
Được pháp quyết tương trợ, ánh trăng sáng hơn, chừng mười mấy tích tắc thì khe đá “tan ra”, mở ra một không gian chi môn đủ ột người vào!
Đào Bạch Ngưng hớn hở: "Tiên sinh, cửa vào lại là truyền tống môn, xem ra đẳng cấp của Thiên tứ bảo đồ này không tệ, chúng ta vào thôi."
Đoạn vội vàng vào trước.
Tôn Lập theo sau, vào chưa lâu thì không gian chi môn không được ánh trăng rót vào dần mờ đi rồi tan biến.
...
Tôn Lập vừa vào đã thấy không xong, gã từng mấy lần vào không gian chi môn, còn cùng Tiểu Hắc xuyên hư không, nhưng trong không gian chi môn này tựa hồ có sức mạnh khác ẩn tàng.
Gã còn chưa hiểu, không gian chi môn đã hết.
"Phụt!"
Tôn Lập bất ngờ, bị không gian chi môn "nhổ" ra, rớt xuống mặt đất. Tứ bề tối tom, gã giơ tay, lửa cháy lên, chiếu sáng chung quanh, ngọn lửa dần biến thành hỏa xà cuộn trên đỉnh đầu gã.
Tôn Lập đứng trong một thạch huyệt rộng, đỉnh không cao nhưng rất mênh mông, trông như hai tảng đá lớn chập lại, lộ ra một khe ở giữa.
Cách mười trượng là một thạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1337998/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.