Tôn Lập không cần gì ở y, vì gã không thiếu!
Những gì y cầm làm sau này cũng như lúc tại Vạn Thần sơn, cứ thành thật nói ra!
Hai sư đệ của y không nghĩ nhiều thế, bưng bảo vật cười mãi.
Tôn Lập lấy mảnh da và cốt giáp khác cho Vân Chỉ Nhạn. Phẩm chất hai thứ này tốt hơn, tấm da phẳng lại theo quy tắc, cốt giáp lấy từ xương sống Bá vương long ngạc, hình tròn một cách thiên nhiên, không cần luyện chế cũng có thể trực tiếp sử dụng.
Vân Chỉ Nhạn không quen, xuất thân hoàng thất nên nàng ta chỉ cho và “ban cho” người khác chưa chưa từng được ai "tiếp tế".
"Tôn tiên sinh bất tất như thế, tại hạ không cần." Nàng ta cự tuyệt rất kiên quyết.
Tôn Lập định nói tiếp thì La Hoàn nhạt giọng: "Không cần, tôn trọng ý kiến của người khác."
Tôn Lập nghe lời ngay.
Tô Tiểu Mai cười trêu: "Tôn Lập, ngươi cho đồ không kèm thêm ý gì chứ?"
Vân Chỉ Nhạn ngẩn người, Tôn Lập ngượng ngùng: "Ngươi thế này thì sau này đừng mong ta chia phần!"
Tô Tiểu Mai cười hì hì: "Ngươi không thế đâu..."
...
Đêm đó bình an vô sự, sau nửa đêm, sát khí mà Bá vương long ngạc ngưng tụ tại đó mới tan, linh thú lục lục tục tục quay về, nhưng không dám tới gần.
Bọn Tôn Lập nghe tiếng thú gầm từ xa vọng về.
Sáng sớm hôm sau, chúng nhân xuất phát quay về, họ đã vào quá sâu trong Vạn Thần sơn, không về sẽ không kịp nữa.
Vân Chỉ Nhạn khôi phục vẻ thản nhiên, dù nhiệm vụ thất bại nàng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1338014/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.