Bá vương long ngạc hung tàn cắn mạnh, Tôn Lập đã ẩn vào đại đỉnh.
Nó cắn mạnh quá, suýt gãy răng, đau đến suýt rơi lệ.
Nó vươn cổ nuốt cả Tôn Lập và đại đỉnh, hung vật như nó thì khả năng tiêu hóa rất cao, dù thép vào bụng cũng từ từ tan rã, nên tuy không cắn được nhưng nó quá hận Tôn Lập nên cứ nuốt đã.
Bọn Ngưu Đức Vũ ở xa buồn bã: "Không ngờ gặp phải hung vật này, Tôn Lập lão đệ thế mà..."
"Phì!" Tô Tiểu Mai tức giận: "Ngậm miệng, đừng nói nhăng!"
Tô Tiểu Mai hơi hoảng, Chiêu Vân quận chúa nhu hòa nhìn nàng ta, lui ra sau im lặng, thần tình ảm đạm.
Bá vương long ngạc là đỉnh cấp hung thú, thượng cổ di chủng, không thể nhận xét theo linh thú cửu phẩm của Ô Hoàn, ngũ phẩm linh thú Thiên mẫu thú mà nó ăn thịt được thì đủ biết thế nào.
Tôn Lập co mình trong đại đỉnh, đại đỉnh lăn trong dạ dày Bá vương long ngạc, mùi tanh xộc vào mũi, gã phong bế lục thức chứ không thể phong bế linh thức, cảm giác muốn nôn ọe đó qua đường linh thức truyền lên não hải.
Tôn Lập chật vật vô cùng!
Y phục của gã bị nước bọt làm mủn hết, nếu không đóng lục thức, gã tất cảm giác thấy nước dãi dính vào mình rát bỏng.
Gã càng quyết tâm tìm áo bằng nguyên liệu kiểu băng tàm ti để mặc.
Chui vào bụng Bá vương long ngạc không dễ như tưởng tượng, Bá vương long ngạc là siêu cấp cự thú, từng nuốt không biết bao nhiêu vật sống, có những loại còn mạnh hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1338016/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.