Ô Hoàn thưa thớt thiên địa linh khí nhưng chu thiên tinh lực lại dày hơn Đại Tùy. Tôn Lập tu hành mấy hôm nay đều máy động, tựa hồ sắp đột phá đến Đạo nhân cảnh đệ thất trọng.
Màn đêm che đi những huyên náo ban ngày, dãy nhà của Kim Dương phái hoàn toàn yên tĩnh.
Trên một đỉnh núi ngoài thành, một bàn chân sư tử vô thanh vô tức đặt xuống, lớp đệm thịt dưới chân giẫm lên cỏ khô và cát mà không có tiếng động.
Kim diễm hạt sư vương to hơn Kim diễm hạt sư tương bình thường, không kém gì Liệt địa long thú.
Nó có ba cái đuôi bọ cạp đen nhánh, thực hơn hẳn, đồng tộc đạt tới lục phẩm linh thú.
Lão giả cao gầy trên lưng mặc tử thanh sắc trường sam, bay phần phật trong gió.
Mắt lão giả ánh lên ngân sắc quang mang, nhìn Kim Dương phái chằm chằm.
Sau lưng Kim diễm hạt sư vương là mấy chục Kim diễm hạt sư, sau nữa là hơn trăm bạch sắc cự lang. Tu hành giả đều sát khí đằng đằng!
...
Sáng hôm sau, Ngưu Đức Vũ theo thói quen dậy sớm, mặc áo ngăn rồi đến linh thú viên, đích thân huẩn bị thịt, kiểm tra thân thể linh thú.
Mới ra cửa đã gặp mấy đệ tử: "Sư thúc dậy sớm quá!"
Ngưu Đức Vũ tùy ý gật đầu, chợt nhìn lên không, nghĩ ra gì đó, hỏi: "Hôm nay ngày bao nhiêu?"
"Thưa sư thúc, mùng chín tháng bảy."
Ngưu Đức Vũ vỗ trán: "Hỏng rồi!" Đoạn bỏ qua linh thú, đến chỗ Đào Đại Nhiên.
Nửa canh giờ sau, Đào Đại Nhiên và Ngưu Đức Vũ cùng đến chỗ bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1338038/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.