Quan Tinh Hà ngồi trong nhà, tấm màn dày che hết ánh sáng, chỉ có khe cửa có ánh sáng như lưỡi dao cắt bóng tối trong phòng làm đôi.
Mặt y phủ sa, ánh mắt âm u, cực kỳ đáng sợ.
Từ khi lãnh cước của Tô Tiểu Mai thì mắt y thụ thương, không thích ánh sáng.
"Xú nương môn, lão tử thu thập tên nhóc Tôn Lập trước rồi đại quân tới thì các ngươi đều là tù binh của lão tử! Lúc đó sẽ coi lão tử giày vò ngươi thế nào!"
Y cười lạnh, mắt ánh lên dâm tà, tựa hồ đã đè Tô Tiểu Mai xuống.
Tiếng bước chân vang lên gấp gáp, một sư đệ nói: "Quan sư huynh, Tôn Lập về rồi, đệ có việc phải đi."
Dứt lời đi ngay, Tôn Lập an toàn quay về tức là những gì Quan Tinh Hà an bài toàn đã thất bại, sư đệ này không dám ở lại lâu, sợ bị người khác nhìn thấy đến chỗ Tôn Lập báo cáo.
Quan Tinh Hà ngẩn ra, thậm chí không hề oán hận sư đệ đó gió chiều nào che chiều ấy.
Y biết rõ thực lực toán người ám sát Tôn Lập và Ngưu Đức Vũ, là Phong Sương đường của Nam Đấu môn!
Nam Đấu môn nằm trong Tứ tông lục môn của Ô Hoàn, đừng nói Kim Dương phái, cả Kim Dương phái và Minh Hoàng phái cộng lại cũng không bằng một phần mười!
Phong Sương đường là nơi chuyên xử lý các việc “khó” của Nam Đấu môn, nói trắng ra là chiến sĩ của Nam Đấu môn, chiến lực hơn xa cảnh giới, chuyên giết người trừ trướng ngại.
Trong năm người có một vị Đạo nhân cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1338040/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.