Đạm tử sắc quang mang tản đi, quang mang đều từ vách đá sau khung cửa hiện lên, theo thông đạo bay vào, tựa hồ chỉ dẫn người vào mộ huyệt.
Bạn Hổ trai và Trầm Binh môn tách riêng, đến đây là chỗ tranh đoạt Đại Tùy khí vận chi lực, dù Bạn Hổ trai từng chịu ơn Tố Bão sơn nhưng đại đạo trước mặt thì họ không khiêm nhượng!
Bạn Hổ trai chúng nhân cười gằn, gọi linh thú ra, lao vào thông đạo, họ có linh thú tọa kỵ, tốc độ nhanh nhất, Trầm Binh môn chúng nhân ở sau cuống lên: "Đi mau!"
Thông đạo không như bên ngoài, không tiện ngự khí phi hành, đi bằng chân tốt hơn.
Đệ tử Kim Phong Tế Vũ lâu nóng lòng, Lục Bạt Đỉnh quát khẽ: "Im lặng!"
Y quát người Kim Phong Tế Vũ lâu đoạn đi về phía Tôn Lập.
Lục Bạt Đỉnh vẫn ăn vận kiểu nông phu, gương mặt màu cổ đồng không còn nét trầm ổn mà đôi mày dày nhíu chặt: "Tôn Lập, tại hạ thấy lạ lắm..."
Tôn Lập gật đầu: "Chúng ta cùng đi, tiếp ứng cho nhau."
Người Bạn Hổ trai và Trầm Binh môn đã khuất bóng, Tôn Lập nhạt giọng: "Họ muốn xông lên thì tùy để họ làm tiên phong."
Tôn Lập biết phần lớn số người đi trước sẽ chết trong mộ huyệt, nói ra câu đó cũng thấy mình tàn nhẫn.
Nhưng trước mặt đại đạo, gã có thể đưa các hảo huynh đệ cùng tiến chứ không vương vấn gì một toán vong ân phụ nghĩa.
Lục Bạt Đỉnh gật đầu: "Được."
Đệ tử Kim Phong Tế Vũ lâu không thích "mang theo" Tố Bão sơn chúng nhân nhưng Lục Bạt Đỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1338139/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.