Thể nội Tôn Lập khí tức hỗn loạn, sắc mặt cứng lại, vận chuyển “Cửu tinh ngự bản đạo” mới áp chế được, nhưng long mạch vẫn khiến y rùng mình!
"Lần này không biết là phúc hay họa..."
Lạc Vân Bằng chỉ ra xa, lên một tảng đá lớn cỡ gian phòng nói: "Các tiền bối để lại cửa sau ở đây, chỉ tiếc đã bị Đại Tùy thiên tử phái người giữ chặt."
Trước mặt họ là trứ mấy chục quân bảo trông có vẻ loạn xạ nhưng thật ra rất có quy luật. Quân bảo vây quanh tảng đá, từ góc độ nào cũng bị quân lính của một hoặc mấy quân bảo phát hiện.
Muốn bay qua thì Cửu nha thiên mạc sẽ phản ứng, ai cũng bị thần hỏa thiêu thành tro!
Lạc Vân Bằng đã chuẩn bị, hắc vụ.
"Mau lên, đừng để lộ ra ngoài."
Hắc vụ bao phủchúng nhân, Lạc Vân Bằng giao hồ lô ột đệ tử, đệ tử đó giơ lên, yểm hộ chúng nhân thần bất tri quỷ bất giác đi vào.
Mỗi tòa quân bảo đều có tháp canh ở đỉnh, trên tháp có một binh sĩ cầm vũ khí tuần tra, trên bức tường đá ở dưới còn ba người đi lại , giới bị sâm nghiêm, không vì hiện tại thái bình thịnh thế mà lơi lỏng.
Chúng nhân đi qua, có mấy binh sĩ tựa hồ cảm giác được, nhìn mãi hồi lâu mà không thấu gì, tưởng mình cả nghĩ, lắc đầu tiếp tục tuần tra.
Trời tối thì nhìn từ xa không thấy tảng đá, đến gần mới thấy dưới lớp đá thô ráp loáng thoáng ánh lên thanh quang như ngọc thạch.
Vị trí tảng đá phi thường vi diệu, sát rìa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1338141/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.