Chiêm Hưng Hiền hầm hừ, định chế nhạo mấy câu nhưng thoáng nghĩ, Lục Khiêm Vĩnh và Từ Doanh Hầu đều là lão hồ ly, việc thế này, nếu không chắc chắn tất không triệu tập mọi người?
Nhưng sáu ngày rồi, lẽ nào Tôn Lập còn có thiên phú hơn Đông đế các hạ? Không thể nào!
Y cũng không hiểu là chuyện gì.
Chúng nhân đợi một canh giờ, Lạc Vân Bằng hết kiên nhẫn: "Lục Khiêm Vĩnh..."
Y định quát thì quỷ thủ đồng môn của Ác Vân động vô thanh vô tức mở ra, màn lửa bắn ra một người, Tôn Lập rỡ ràng cười xin lỗi: "Trong đó nhiều lối rẽ quá nên lạc đường..."
Chúng nhân ngạc nhiên.
Sáu ngày rồi mà y vẫn còn sống.
Tố Bão sơn chúng nhân mấy hôm nay nén giận, vì sao ai cũng cho là Tôn Lập chết rồi? Vì sao không ai tin vào thực lực của gã? Giờ nhìn tất cả mới thú vị làm sao, bọn Giang Sĩ Ngọc thoải mái vô cùng nhưng không để lộ mà ra vẻ thản nhiên.
Sùng Dần vẫy tay: "Đi thôi, ra là được, không ra là không kịp đâu. Không có việc gì chứ? Không thì chúng ta về."
Ai nấy há hốc miệng nhìn theo.
Từ Doanh Hầu nói nhỏ với Lục Khiêm Vĩnh: "Toán tiểu tử này chắc vui lắm..."
Chúng nhân về đến Quý tân lâu, người các môn phái khác chưa về, đóng cửa xong là họ hoan hô!
...
Nửa đêm đó, không ai yên được.
Muốn ngủ, như Lạc Vân Bằng, nhưng trằn trọc mãi. Sáu ngày! Con số hơn cả Đông đế Lan Vĩnh Cương không hề đơn giản, Tôn Lập còn thiện nghệ trận pháp, là ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1338146/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.