Nửa canh giờ sau, Lạc Vân Bằng quát, triệu tập các đệ tử lài cùng xuất phát.
Đi qua mê trận, bên ngoài vẫn là rừng rậm, thường thấy hổ, gấu, báo, hiếm dấu chân người.
Ra khỏi rừng là núi đồi liên miên, phía cuối là một ngọn núi đá đen vượt hẳn lên như thương mang cự long uốn mình.
Đỉnh núi cao nhất xa nhất như đầu rồng hướng lên, chỉ chực bay cao.
Trong vạt gò đồi có lũy đá xếp thành quân bảo.
Quy mô quân bảo không lớn nhưng rất kiên cố, đỉnh cắm thương long chiến kỳ của Đại Tùy.
Mỗi tòa đủ cho năm mươi binh sĩ. Tôn Lập tính thử, trong vạt núi đồi đó có hơn trăm tòa, tổng thể binh lực đạt tới năm nghìn người.
Tựa hồ quân bảo liên miên bất tuyệt vây quanh ngọn núi, đủ cho sáu vạn quân ở!
Sáu vạn đại quân, tiêu tốn mỗi năm không ít, với Đại Tùy cũng là gánh nặng, nhưng cánh quân như thế chỉ để bảo vệ một ngọn núi!
Đấy là núi nào?
Chung Lâm vỗ trán: “Ta biết rồi, đây là Đại Tùy long mạch, Tổ Long sơn! Lẽ ra phải biết Thánh Thống chi địa là Tổ Long sơn..."
Giọng y không lớn nhưng đệ tử quanh đó đều kinh ngạc vì khí thế hùng vĩ của ngọn núi mà lặng ngắt, nên ai cũng nghe thấy.
Lạc Vân Bằng nhìn Chung Lâm, thầm nhủ tiểu tử này nhanh trí, người Tố Bão sơn tuy ẩn trong quang mang của Tôn Lập nhưng xem ra đều bất phàm.
Thấy ánh mắt dò hỏi của các đệ tử, Lạc Vân Bằng gật đầu: "Không sai, trong đó là Đại Tùy long mạch: Tổ Long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1338144/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.