Võ Diệu trầm ngâm rồi bảo Tôn Lập: "Nếu ngươi đã Hiền nhân cảnh, có đủ nguyên liệu thì bố trí trận pháp có thể cầm chân được mấy tiểu tử Chân nhân cảnh. Nhưng ngươi chỉ Đạo nhân cảnh, nguyên liệu cũng tệ, chỉ cầm chân được Hiền nhân cảnh, tối đa chỉ đệ nhị trọng. Bất quá ngươi có thứ đó thì lợi dụng được..."
Tôn Lập vốn định bảo Kim Phong Tế Vũ lâu cung cấp nguyên liệu, nhưng nghĩ đến nguyên liệu tốt nhất của họ cũng chỉ là “hạng bét” trong mắt Võ Diệu, như thế không phải tự rước lấy lời mắng sao.
"Võ tổ nói đúng, bố trận thế nào mong Võ tổ chỉ dẫn."
Võ Diệu nói: "Lần này truyền cho ngươi Thất cực thiên quỹ trận, làm theo lời lão tổ ta thì dù Hiền nhân cảnh đệ thất trọng có vào cũng không về được!"
Tôn Lập giật mình: "Hiền nhân cảnh đệ thất trọng? Thật hả?"
Võ Diệu không vui: "Ngươi không tin?"
Tôn Lập giải thích: "Đâu có, là tiểu tử kinh ngạc trước trận pháp của lão tổ!"
La Hoàn thở dài: "Ngươi nịnh hót tốt quá, sau này không tốt hơn thì đồ mỏ nhọn không giúp nữa, lúc đó biết làm sao..."
Tôn Lập thầm nhủ: có thể thế lắm!
Võ Diệu hầm hừ: "Đồ ẻo lả thường nhỏ nhen, thường lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, nào tiểu tử, để ta dặn kỹ."
Võ Diệu nói qua về trận pháp, Tôn Lập tìm Lục Bạt Đỉnh đưa ra một danh sách: "Số nguyên liệu này không món nào thiếu được."
Lục Bạt Đỉnh giật mình: "Nhiều thế hả?!"
Danh sách toàn đồ cao cấp, gần như không dưới lục phẩm! Ba loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1338174/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.