Trong cạnh sơn cốc bên bờ Vị Thủy hà, A Tổ đi đi lại lại trong trung quân đại trướng, mày nhíu chặt.
Từ khi y vào Đại Tùy đây là lần đầu tiên tỏ vẻ khó xử.
Triệu thúc xếp bằng cạnh đó, lúc này không thể giúp được nhưng chỉ cần A Tổ hạ lệnh, y sẽ triệt để chấp hành.
Dù mệnh lệnh đó là gì.
Ma kỵ sinh đôi cũng ngồi đó, tay đặt lên đùi, tư thế này có thể đứng lên ngay.
Một chốc sau, A Tổ day lông mày: "E phải đổi kế hoạch, Kim Phong Tế Vũ lâu chợt có thêm một trận pháp đại gia... Nếu chúng biết sử dụng thì đúng là mối uy hiếp!"
Ai cũng hiểu thế.
A Tổ thoáng nghĩ: "Truyền lệnh mỗ, điều chỉnh bộ thự..."
Mệnh lệnh nhanh chóng được thi hành.
Mệnh lệnh sau cùng ban ra, truyền lệnh binh mới đi ra đã quay vào: "Tiểu vương gia..."
A Tổ không vui: "Xong nhanh thế?"
"Không phải, tiểu vương gia, lão gia đến rồi..."
A Tổ hớn hở: "Nghĩa phụ!"
Phú nhân vương bước lên sát lục vương tọa thì giáo đồ Thần Hoang đạo đều gọi y là vương gia, A Tổ tự nhiên là tiểu vương gia.
Chỉ người thân cận mới biết cốt tủy của Phú nhân vương là thương nhân, nên y vẫn xưng là "Lão gia", “người hầu” của y quen gọi lão gia chứ không phải vương gia, xưng hô A Tổ là "Thiếu gia".
Phú nhân vương thích kiểu xưng hô hỗn loạn đó.
A Tổ hào hứng chạy ra, bị một cái bụng mềm nhũn hất lùi lại.
A Tổ chỉ ôm được cái bụng.
"Nghĩa phụ! Nhớ người quá!"
Phú nhân vương cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1338176/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.