Có công thì thưởng, Lạc Vân Bằng làm sao tìm được điểm không đúng?
Y cười khổ, Chiêm Hưng Hiền lạnh giọng: "Chân nhân lão tổ bọn ta ngăn chặn ma tu, cũng vất vả, có nên xin lâu chủ thưởng không?"
Lạc Vân Bằng đưa tay cản: "Được rồi, đững cãi nhau nữa, mỗ nghĩ ra một vật để thưởng cho Tôn Lập!"
Chiêm Hưng Hiền định nói, Lạc Vân Bằng vẫy tay với Lục Khiêm Vĩnh, hơi không vui: "Lục lão tổ, theo mỗ đi lấy một thứ giao cho Tôn Lập."
Lạc Vân Bằng dẫn Lục Khiêm Vĩnh đi vòng vèo đến một vạt rừng. Lục Khiêm Vĩnh ngẩn người: "Lâu chủ, đến đây làm gì?"
"Thứ đó ở trong."
Lục Khiêm Vĩnh lấy làm lạ: sao không vào kho mà lại đến "Tịnh quy chi địa"?
Hàng cây không biết mọc bao nhiêu năm, bé nhất cũng bằng thân người, to nhất phải bốn người ôm, ở giữa bãi cây là một từ đường, cửa có bốn người gác, hành lễ hỏi: "Lâu chủ, trưởng lão!"
Cả hai gật đầu đi vào.
Đây là chỗ các tiền bối cao nhân của Kim Phong Tế Vũ lâu khi hết dương thọ thì về vũ hóa.
Lạc Vân Bằng dẫn Lục Khiêm Vĩnh vào chính điện, chỉ vào một hàng trụ: "Thưởng thứ này cho Tôn Lập, thế nào?"
Lục Khiêm Vĩnh nhăn nhó: "Cái này..."
Một hàng sáu cái cột đó điêu khắc bằng hán bạch ngọc, cao bằng thâ nngười, đỉnh khảm minh châu cỡ nắm tay, quang mang chiếu sáng đại điện.
Lạc Vân Bằng nói thưởng là thưởng sáu viên minh châu này.
Thứ đặt ở đây không có ý nghĩa trọng đại thì cũng vô vùng trân quý. Sáu viên bảo châu được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1338179/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.