Bọn Tôn Lập chìm trong kinh đào hãi lãng, trước mặt ma cầm thì pháp bảo họ mới có thậm chí không chống nổi.
Gần như cùng lúc, Tôn Lập, Sùng Bá, Chung Mộc Hà thi triển đại hình chiến tranh pháp khí nhắm vào Hồ Chửng.
"Oành!"
"Oành!"
"Vù!"
Hai khẩu Thiên môn long pháo, một Bách điểu kiếm hạp, cùng bắn ra.
Ba ma tu cả kinh: "Không xong! Mau xuất thủ!"
Thiên môn long pháo có trận pháp gia mật cố, không ngờ Tôn Lập có thể sử dụng.
Họ đã biết Bách điểu kiếm hạp, Hồ Chửng đã chuẩn bị, xích hoàng sắc đại tán xòe ra, dòng tinh quang va vào thì bị sức mạnh nhu hòa nhưng cực dẻo cai tách đôi.
Nhìn từ xa, bên ngoài đạm hoàng sắc quang tráo là ngân quang đẹp đẽ, người ngoài khó lòng hiểu rõ uy lực.
Hai khẩu Thiên môn long pháo không hề khách khí bắn tới.
"Oành! Oành!" Hoàng sắc đại tán tan nát, chín cái đầu lâu ăng tứ tán, Hồ Chửng tơi tả, nộ hầm lên: "Phá hoại âm luật của ta, muốn chết!"
Y giơ ma cầm bổ mạnh.
Hắc sắc hỏa diễm cuồn cuộn như sóng biển dâng trào.
Chung Mộc Hà hừ lạnh bước lên, quang mang chi lãng sau lưng dấy lên, hóa thành mười tám dòng, đấu với hắc sắc hỏa diễm chi hải.
"Ầm, ầm, ầm...”
Chung Mộc Hà và Hồ Chửng cùng hơi lắc người. Hồ Chửng hầm hừ: "Chân nhân lão tổ? Ngươi là Chung Mộc Hà? Chưa chết hả...”
"Yên tâm, ngươi có chết thì lão tổ cũng không sao!"
Sức mạnh của cả hai dâng cao, quấn lấy nhau.
Sùng Bá hướng Thiên môn long pháo vào trường cung ma tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1338215/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.