La Hoàn bỏ qua cảm thụ của Tôn Lập mà nói: "Tôn Lập tiểu tử, thần thú cỡ này, ngươi có biết nguyên tắc lớn nhất là gì không? Trao đổi công bằng, ngươi bỏ ra bao nhiêu sẽ thu được bấy nhiêu. Nó ăn vỏ yêu thú đó có là gì, chỉ cần ngươi chịu dốc ra, thần thú trưởng thành rất nhanh, vì chúng có tiềm lực vô cùng. Nên ngươi có linh thạch linh đơn gì cứ cho nó ăn hết, sẽ không bao giờ thất vọng đâu."
Tôn Lập uể oải: "Lão nhân gia thích gì trong trữ vật không gian thì cứ nói."
"Lấy hai khối trận pháp hạch tâm ra cho nó ăn."
"Lão nhân gia nói gì!" Tôn Lập ré lên: "Nuôi thần thú tốn kém thế sao!"
"Thừa lời! Ngươi tưởng nuôi chó hả? Cho ăn khoai nướng là xong hả!"
Tôn Lập kiên quyết lắc đầu: "Không được, nó sẽ không thể tiêu hóa, lão nhân gia không nên gặt lúa non.”
La Hoàn tức giận: "Có cho ăn không? Không cho ta mặc kệ những việc sau này!"
Tôn Lập: "Tầm nhìn của tiểu tử hơi mờ vì sắp khóc rồi."
Võ Diệu kêu lên: "Chà, mấy năm đi học đúng là không uổng, biết dùng đến chữ ‘cầu xin’ cơ đấy.”
Tôn Lập: “Chỉ... chỉ…”
La Hoàn giục: "Mau lên!"
Tôn Lập ấm ức lấy khối trận pháp hạch tâm nhỏ nhất ra: "Lão nhân gia cũng nói thứ này dễ nổ mà?"
"Yên tâm, người ta là thần thú, ngươi tưởng tầm thường chắc.”
"Dừng!" Tôn Lập gầm lên: "Các vị còn thế là tiểu tử giận đấy, như thể nó là con vợ chính, tiểu tử là con vợ lẽ!"
Võ Diệu nghiêm túc: "Tôn Lập, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1338245/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.