Tuy ai cũng biết Tôn Lập ra tay nhưng ai dám nói ra?
Tôn Lập là người hung hãn, cả đại đệ tử của chưởng giáo chân nhân mà cũng dám giết, thêm mấy kẻ tom tép thì có đáng?
Xác nhận gã là hung thủ? Đừng nói không tận mắt thầy mà có thấy cũng không thể nói, chả lẽ chán sống!?
Chúng đệ tử đều nhĩ thế, cả thân truyền đệ tử của Vọng Hư cũng không ai nói gì. Sùng Ngọc như ngọn núi ép trên đầu, y chết rồi họ vui còn không hết, về Tôn Lập thì Vọng Hư sư tôn sớm muộn cũng tra ra, đa sự làm gì? Cứ quan sát là hơn.
Chúng các đệ tử đều có tính toán, rồi mấy sư đệ của Sùng Ngọc chợt nhận ra, khóc to "Sùng Ngọc sư huynh chết thảm quá," các đệ tử khác cũng nể mặt khóc theo, nhưng có điều trên mặt tất cả khô cong, không một giọt lệ nào rơi.
Mấy thân truyền đệ tử của Vọng Hư giữ nguyên hiện trường, phát ngọc phù bẩm cáo sư tôn đang ở Kim Phong Tế Vũ lâu.
Đông Phương Phù và Lý Tử Đình bị Tôn Lập ứng phó thì hoang mang quay về.
Đông Phương Phù bất ngờ: "Không phải do Lập ca? Ta thấy Lập ca có vẻ bị oan uổng?"
Lý Tử Đình thấy không có ai thì đưa tay gí vào trán đối phương.
"Ai u! Đau quá, Đình Đình làm gì hả...”
Lý Tử Đình không hề khách khí: "Ngây thơ, chắc chắn là Lập ca làm!"
"A? Sao ngươi lại khẳng định?"
"Lưỡng đạo kinh lôi khiến cả sơn môn đô kinh động nhưng Lập ca như thể mới ngủ dậy, chắc mới lẻn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1338305/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.