Tôn Lập giao nhiệm vụ tại Huyền Vũ đại điện, giữ luôn bốn trăm khối linh thạch còn lại, mới quay đi thì một người đi ra gọi: "Tôn sư đệ, chưởng giáo chân nhân muốn gặp sư đệ."
Gã thấy hơi trùng hợp, theo đệ tử đó vào, Vọng Hư hơi bất ngờ: "Đến nhanh thế."
Tôn Lập cúi đầu bẩm cáo: "Đệ tử đang làm nhiệm vụ."
Vọng Hư lấy làm lạ: "Nhiệm vụ gì?"
"Nhiệm vụ mua mấy thứ thông thường, rất đơn giản, đệ tử đã hoàn thành."
Vọng Hư máy động, biết người phụ trách phân phối nhiệm vụ là ai, thản nhiên nói: "Được. Tôn Lập, thời hạn bảy tháng sắp đến... ngươi đã Phàm nhân cảnh đệ ngũ trọng, sắp chính thức thành đệ tử Tố Bão sơn. Đáng mừng!"
Tôn Lập thầm nhủ lão hồ ly này hiền hòa hơn bình thường là vì cớ gì? Ngoài miệng vẫn cảm tạ chưởng giáo khen.
Vọng Hư tiếp lời: "Tôn Lập, thời gian này rất quan trọng với các đệ tử, bản tọa thấy là ngươi nên chuyên tâm tu luyện thì hơn."
Tôn Lập thoáng hiểu, cười thầm, Vọng Hư không muốn đưa gã đến Thiên Đô thần điện nhưng Long hình ngọc thược do gã tìm được, không đưa đi thì dù y tự tư tự lợi lại vô sỉ cũng thấy không ổn nên hỏi dò.
Kỳ thực Vọng Hư không biết là gã không muốn tới đó.
Đến làm gì khi biết là công cốc? Ở lại tu luyện thì hơn.
Gã cung kính: "Đệ tử minh bạch, cẩn tuân chân nhân dặn dò."
Vọng Hư mãn ý gật đầu: "Tôn Lập, bản tọa trước đây không hiểu ngươi, nhiều việc chỉ là hiểu lầm, dạo này bản tọa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1338308/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.