Tôn Lập nghi hoặc, nhưng vẫn tiếp nhận.
Đệ tử đó lại dặn: "Danh sách cần mua và linh thạch đều ở trong trữ vật giới chỉ. Sư đệ có ba ngày, mau đi rồi về, sư huynh hôm nay đến lượt, về trước đây."
Tôn Lập gật đầu: "Được, phiền sư huynh.”
Gã mở trữ vật giới chỉ, linh thạch tới hơn tám trăm khối.
Số lượng cần mua không ít, tới một dãy, bất quá đều cấp thấp, nhiều nhưng tám trăm linh thạch là đủ, không biết chừng Tôn Lập còn được mấy chục khối.
Qua Lam phường thị đổ nát, cũng chỉ mua được những thứ đó.
Tôn Lập thấy tựa hồ không có chỗ nào khả nghi. Chung Lâm vẫn bế quan, gã không có ai để thương lượng nên đành đi.
Hai bên đỉnh núi toàn là rừng rậm, lá rụng hết, còn lại cũng úa vàng.
Tôn Lập đã đạt cảnh giới không còn thấy nóng lạnh, áo mỏng đi trong gió lạnh, gió núi thổi tung tà áo như bươm bướm bay.
Gã thấy bất thường, nghĩ một chốc là mỉm cười, âm mưu quỷ kế gì cũng đập nát là xong.
Ngũ hành hợp linh trận kỳ đang phiền vì không có chỗ thi triển, giờ có thể sát nhân tế kỳ.
Tâm thái lỏng ra, chân như cưỡi gió, lao đi vun vút.
Không lâu sau đã cách sơn môn trăm dặm, dải núi này là đường phải đi nếu muốn tới Qua Lam phường thị, trừ phi Tôn Lập vòng xa như trước – lần này là nhiệm vụ sư môn, không cần như thế.
Sùng Mạch đợi sẵn trên đỉnh núi, liếc mắt là thấy rõ ngọn núi đó.
Nếu y tính không lầm, Tôn Lập sẽ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1338309/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.