Tiểu Hà thấy tiểu thư cự tuyệt Lục Bạt Đỉnh, càng lúc càng buồn, đứng nhìn mũi chân không nói gì.
Tôn Lập không phải không tốt nhưng sao so được với Lục đại ca? Tiểu thư nghĩ gì nhỉ?
Tiểu Hà không hiểu.
"Đừng nói chuyện đó, Lục sư huynh, có manh mối gì về Long hình ngọc thược ở trong Liệt Hỏa cốc không? Liệt Hỏa cốc có ba tầng, lẽ nào chúng ta cứ tìm lần lượt?"
Tôn Lập thầm nhủ, mỗ không giúp bỏ đi cục diện này thì không biết hai người còn dền dứ đến bao giờ.
La Hoàn cười nhạo: "Tức là Lục Bạt Đỉnh nên cảm tạ ngươi?"
Diện bì thần công của Tôn Lập còn kém Võ Diệu nên hơi ngượng: "Kỳ thực tiểu tử không thích người ta vì chút việc nhỏ mà khách khí với mình..."
La Hoàn: "Phì!"
Lục Bạt Đỉnh cười khổ: "Vì không có manh mối mới định nhờ Triệu cô nương giúp."
Triệu Thục Nhã khống chế trứ mấy chục vạn hỏa nghĩ, đích xác tìm kiếm dễ hơn.
Tôn Lập lẩm bẩm, tầng thứ ba có bốn hung thú, dù có mặt Triệu Thục Nhã thì thắng bại cũng vẫn quá rõ.
Bốn hung thú xuất hiện, bốn người khó thoát.
Gã không thích nhưng Võ Diệu bảo: "Ở lại đi, chưa đến đêm huyết nguyệt thì bốn hung thú không xông lên, Long hình ngọc thược không phải chìa khóa mở cửa Thiên Đô thần điện mà có tác dụng khác, ngươi lấy được thì ta sẽ cho biết."
"Nói nhẹ tênh thế chứ làm cách nào lấy được?"
Võ Diệu cười hắc hắc: "Đồ ẻo lả đã thấy Long hình ngọc thược, chúng ta thay mận đổi đào chứ nhỉ?"
Tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1338320/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.