Triệu Thục Nhã khẽ lắc đầu: "Lục huynh khách khí, nếu tiện thì chúng tôi sẽ giúp một tay."
Lục Bạt Đỉnh biết Triệu Thục Nhã không muốn nợ gì mình, do dự một chốc: "Phiền tiểu thư rồi, lần này tại hạ cần tìm thượng cổ chi vật Long hình ngọc thược."
Triệu Thục Nhã ngẩn người, nhìn Lục Bạt Đỉnh: "Lục huynh tin cậy như thế, Thục Nhã sao dám?"
Tiểu Hà hoang mang, thấy Tôn Lập đứng cạnh đó thì giục: "Sao ngươi còn đứng đây, không phải định đi sao."
Triệu Thục Nhã trừng mắt nhìn Tiểu Hà, Tiểu Hà rùng mình, không dám nhiều lời nữa.
Tôn Lập cười khổ, trước mặt Triệu Thục Nhã, gã thoải mái, bất tất giấu giếm.
"Đi? Tại hạ đi bây giờ, Lục huynh tấy không yên lòng."
Lục Bạt Đỉnh gật đầu: "Vị huynh đài này nói không sai, còn chưa thỉnh giáo cao tính đại danh? Huynh đài xuất hiện ở đây thì là sư đệ Tố Bão sơn?"
Y ôm quyền với Tôn Lập: "Tại hạ Kim Phong Tế Vũ lâu Lục Bạt Đỉnh."
Tôn Lập đáp lễ: "Tố Bão sơn Tôn Lập."
Tố Bão sơn đến Liệt Hỏa cốc không phải là bí mật gì, Lục Bạt Đỉnh đoán ra cũng không lạ.
Lục Bạt Đỉnh nghe tên Tôn Lập thì ngẩn người: "Hóa ra là Tôn sư đệ."
Triệu Thục Nhã hơi bất ngờ, không hỏi Lục Bạt Đỉnh mà nháy mắt với Tôn Lập: "Các hạ trứ danh quá nhỉ?"
Tôn Lập gãi đầu cười khổ: "Câu hỏi của cô nương quá âm hiểm, tại hạ trả lời sao được?"
Triệu Thục Nhã đắc ý dương dương: "Tất nhiên, phải xem ai hỏi đã."
Lục Bạt Đỉnh nói: "Tôn sư đệ vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1338321/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.