Chúng đệ tử đều kinh ngạc, cả mấy vị giảng tập cũng bất ngờ, so ra thì họ cũng không bằng Điền Anh Đông, ghen tị cũng đành chịu vậy.
Sùng Dần nhíu mày hạ giọng: "Tiểu tử này đúng là... Ôi, Tôn Lập sao lại gặp phải y."
Sùng Bá bĩu môi: "Hắc, không biết Vọng Minh sư thúc dốc cho y những gì."
Các đệ tử vốn khinh mạn sau khi Điền Anh Đông mất danh hiệu "tân đệ tử đệ nhất nhân" liền thầm hối hận, đâu chỉ một việc mà luận thành bại? Người ta là Bảo lưu tuệ căn trong thập đại tuệ căn, phát triển về lâu dài thì ai là đối thủ?
Chúng đệ tử cảm thán: Bảo lưu tuệ căn, quả nhiên danh bất hư truyền.
Điền Anh Đông tuy vẫn quỳ nhưng tự tin vô vàn, không coi tân đệ tử nào khác ra gì, kể cả Tôn Lập.
Tại Liên Hoa Đài thôn ta chèn ép được ngươi, đến Tố Bão sơn vẫn thế!
Điền Anh Đông phi thường khẳng định, Vọng Long sẽ chấp nhận đề nghị, y cũng như Tôn Lập, đều biết Vọng Long thực dụng vô cùng, tuy y có thể nổi giận vì có người bác đi quyết định nhưng vì an toàn, tuyệt đối sẽ không lơ là.
Chọn y mới là chính xác.
Quả nhiên Vọng Long tỏ vẻ thận trọng, nhìn Tôn Lập rồi Điền Anh Đông, nhãn thần mềm đi.
Điền Anh Đông thản nhiên, tất cả đúng như dự liệu.
"Vậy..." Vọng Long định đồng y, Tôn Lập chợt lên tiếng: "Phàm nhân cảnh đệ tứ trọng điên phong là thắng mỗ?"
Điền Anh Đông nhíu mày, Vọng Long nói: "Đứng lên nói đi."
"Vâng, đa tạ sư thúc."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1338340/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.