Vọng Long vẫn im lặng đứng trên tảng đá, tay chắp sau lưng, căng ra như hai sợi xích.
Các đệ tử đều thấy Vọng Long như ngọn núi ép lên đầu, không ai dám chần chừ, dù muốn ăn cũng chỉ qua quít vài miếng.
Không lâu sau chúng đệ tử đã thu dọn đủ.
Vọng Long nghe thấy tiếng xôn xao sau lưng im lặng, ngoái lại nhìn, chúng đệ tử đã chuẩn bị xong, y phất tay: "Xuất phát."
Y nhảy xuống, đi thoải mái như trên đất bằng.
Liệt Hỏa cốc không hẳn bằng phẳng, trừ khe nứt khổng lồ đó cũng là nền mấp mô, vô số tảng đá rải rác, nhỏ thì cỡ đầu người, lớn thì như hòn núi nhỏ, cả sơn cốc như một mê cung, yêu thú có thể từ bất cứ đâu xông ra tập kích.
Vọng Long đi trước, được mấy trăm trượng thì vào một khu rừng đá, y chợt dừng lại, ngẫm nghĩ rồi phất tay, thanh quang đại phủ được cầm ở tay trái.
Cỏ tay phải vốn có Lưu ly bảo thuyền thì y như hiềm không đủ, lấy từ trữ vật không gian ra một cây thiết tiên chấp.
Có thêm hai "binh khí hạng nặng này", khí thế của Vọng Long cao hẳn!
Hiện tại dù Sùng Bá đứng cạnh y cũng chỉ là một con mèo hiền lành.
Tôn Lập thầm khen, Vọng Long là cường giả thực dụng, thấy trong rừng đá có nguy hiểm là không cần giữ hình ảnh với các đệ tử mà cầm luôn pháp khí!
Vọng Long như con cua nghênh ngang, Tôn Lập cảm giác được động tĩnh trong rừng đá lui đi.
Vọng Long chợt dừng lại, Sùng Dần và Sùng Bá bước lên:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1338341/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.