Tôn Lập nhìn Vọng Long, tuy y không giải thích nhưng gã biết từ đầu y đã nhận ra có Ma diễm mị mai phục, nên mới không cứu ba đệ tử.
Không thế ít nhất quá nửa đệ tử sẽ mất mạng!
Chúng đệ tử cũng nhận ra Vọng Long có lý do nên mới “thấy chết mà không cứu”, nhưng Tôn Lập hơi nghi hoặc, sách lược của Vọng Long đích xác không sai nhưng gã không thấy y có gì buồn bã, tựa hồ mấy đệ tử đó chết không khiến y có gì thương cảm, cả trận giao chiến, với y chỉ là tính toán đơn giản nên kết quả cũng đơn giản.
Mạng người mà coi đơn giản như thế, gã không lạnh mà run!
Chúng đệ tử dọn dẹp chiến trường, người bị thương nhẹ chỉ cần dùng đơn dược là xong, dù gặp yêu thú cũng còn chiến lực.
Người trọng thương cũng thương thế ổn định, hai người dìu nhau.
Những người chiến tử được hỏa táng, cốt hôi sẽ được mang về môn phái.
Vọng Long mặc kệ, xếp bằng trên một tảng đáo cao trượng rưỡi, ngũ tâm hướng lên, nhắm mắt minh tưởng, trải linh thức ra bao trùm cửa cốc, có yêu thú là y nhận ra ngay.
Bọn Sùng Dần xử lý hoàn các đệ tử thụ thương xong, mỗi người cầm một binh khí, gọi các đệ tử còn có thể hành động, phân thành năm tổ, mang thi thể yêu thú đi.
"Yêu thú tụ hết tinh hoa vào yêu tâm, yêu thú cao cấp còn có những nguyên liệu dùng được như da hay trải, còn Ma diễm mị chỉ có yêu tâm tlà quý nhất, tinh huyết của chúng đều tụ vào đó."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1338342/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.