Vò sứ đơn giản được nung thành màu đỏ, đưa lên giếng lửa là bốc hơi.
Tiểu thư tỏ vẻ ngại ngùng nhìn Tôn Lập: "Thật xin lỗi, để tiên sinh cười chê."
Tôn Lập sờ mũi: "Kỳ thực cô nương không cần khách khí như thế, tại hạ biết cô nương không có gì áy náy, vì không khí này là thứ cô nương thích?"
Tiểu thư cũng sờ mũi như gã, vốn không phải hình tượng mỹ nữ giờ thì càng không: "Kỳ thực người ta không thích nhiều, chỉ hơi hơi thôi."
Tôn Lập bật cười, không đợi mời, cầm chén rượu từ tay Tiểu Hà lên uống, khiến nàng ta trợn tròng trắng.
"Mỗ tên Tôn Lập, gọi tên là được, không cần gọi là tiên sinh tiên sinh gì hết." Gã nói xong thì chợt nhận ra mình hớ.
Tiểu thư gật đầu: "Nó tên Tiểu Hà, người dẫn vào là Kỳ Tử Nhi, bốn nha đầu ba nãy là Nhất Tả Nhi, Nhị Tả Nhi, Tam Tả Nhi, Tứ Tả Nhi."
Tôn Lập: "Nhất tiệt, lưỡng tiệt, tam tiệt?" (Một khúc, hai khúc, ba khúc)
Tiểu thư ngẩn người, rồi vỗ bàn cười to: "Ha ha ha..."
Tiểu Hà giải thích: "Nhất Tả, Nhị Tả, Tam Tả..."
Tôn Lập cũng cười, tiểu thư này đặt tên còn dùng âm trùng, lúc nói thì đầu lưỡi quấn lấy miệng, nghe được tiếng nước dãi, khả ái lạ lùng.
"Còn cô nương?" Tiểu thư giới thiệu một lượt nhưng không nói tên mình. Tôn Lập đành hỏi.
Tiểu thư tỏ vẻ khó xử: "Ai nha, tên con gái đâu thể tùy tiện cho người ta biết..."
Tiểu Hà cũng không chịu nổi: "Được rồi, mau cho y biết đi, rõ ràng muốn gần chết mà còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1338347/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.