Trịnh lão quản sự hiểu rõ trận pháp kết cấu này có ý nghĩa gì với tiểu thư, y kích động đến run mỗi, râu rung rung, bưng Cửu nha bạch tượng bì mà như ôm cháu ruột, lao vút đi.
Ra khỏi cửa, Trịnh lão quản sự không nén được hưng phấn, hú vang: "Tiểu thư, thành công, thành công rồi, ha ha ha, ông trời không bạc với chúng ta!"
Tôn Lập ngủ đến trưa hôm sau, tỉnh lại thì bên ngoài có người nghe thấy, đi vào: "Tiên sinh, bọn thị nữ phục vụ ngài rửa mặt..." .
Bốn thị nữ ngoan ngoãn bưng chậu đồng, khăn lông đợi sẵn.
Tôn Lập là thiếu niên thôn dã, làm sao quen với việc này? Mấy nữ hài khiến gã đỏ mặt, xua tay: "Ra ngoài hết đi, mỗ tự làm được."
Thị nữ được dặn nên không dám miễn cưỡng, cùng lui xuống: "Vâng."
Tôn Lập vươn vai, ra ngoài múc nước tắm.
Ra sân thì thấy các nha đầu xếp hàng ở cửa thì gã nhăn nhó: "Lui ra đi."
Thị nữ mím môi cười, Tôn Lập thấy họ đi rồi mới cởi áo múc nước dội thống khoái.
Sơn cốc có phần mát mẻ nhưng nước dội lên người lại ấm, rất dễ chịu.
Bốn thị nữ ẩn ở ngoài nghe thấy có tiếng dội nước thì nhìn nhau, trong mắt đen trắng phân minh đảo khẽ rồi tan biến hết bao nhiêu ngoan ngoãn, quy củ, chỉ còn lại bốn tiểu nha đầu nghịch ngợm, thò vào chiếm vị trí nhìn lén.
"À, thân thể khá lắm! Da màu cổ đồng kìa!"
"Ha ha, lưng gấu, ngực nở, eo thon, chân chắc, tuyệt thật. Xem cơ bắp trên tay kìa, thích chưa..." .
"Phì, nha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1338348/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.