Hỏa lôi việt đã hỏng, Tôn Lập không chỉ thương cảm, mà quan trọng là không có pháp khí vừa tay. Không có Hỏa lôi việt, chiến lực của gã kém xa, giờ có thứ thay được, lại càng tốt thì gã tất nhiên hưng phấn dị thường.
Đóng lại, gã mở cái tủ có song kiếm đan chéo. Như gã đoán, trong đó chưa toàn phi kiếm.
Tu sĩ Ngọc Kiếm sơn trang cả đời chỉ tế luyện một bộ phi kiếm, vì thế tuyệt đối không giữ pháp khí loại khác, lấy được là bán ngay hoặc trao đổi pháp bảo.
Tô Ngọc Đạo có ngần ấy phi kiếm, gã không dùng có thể đem cho.
Bất quá Tô Ngọc Đạo giàu hơn nữa thì không thể lấp đầy ba mươi sáu ngăn, pháp khí hiếm có, hà huống y đều cất giữ nhập phẩm pháp khí.
Ba mươi sáu ngăn chỉ bày một mớ phi kiếm. Dù thế cũng khiến người ta cả kinh, một Hiền nhân cảnh tu sĩ lại giàu đến thế!
Tôn Lập chỉ qua Tô Ngọc Đạo là biết Ngọc Kiếm sơn trang giàu hơn Tố Bão sơn nhiều, thực tế gã không biết rằng Tô Ngọc Đạo là ngoại lệ ở Ngọc Kiếm sơn trang.
Không hiểu Tô Ngọc Đạo may mắn hay xui xẻo, sư tổ y đang lúc đỉnh cao đấu pháp với người khác mà trọng thương, về Ngọc Kiếm sơn trang không lâu thì chết, truyền y bát cho sư phụ y, kết quả sư phụ y cũng thế, đang lúc đỉnh cao thì trọng thương, về Ngọc Kiếm sơn trang truyền hết bảo vật cho y rồi nhắm mắt xuôi tay.
Tô Ngọc Đạo coi như kế thừa cả sư tổ và sư tôn, y xuất thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1339362/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.