Lần này chế khí coi như thành công, Tôn Lập thu Hỏa lôi việt vào trữ vật không gian – gã không định coi Hỏa lôi việt là bản mệnh pháp khí, nên không cho vào thể nội ôn dưỡng.
Ánh sáng từ khe Hỏa lôi việt đâm xuyên càng lúc càng rõ, là sáng sớm rồi.
Bên ngoài có tiếng múc nước, gã mở cửa xách thùng ra.
Lần này thời gian bế quan cực lâu, Tôn Lập đầm đìa mồ hôi rồi lại khô, không kém gì thuốc phơi mấy ngày.
Cửa và mở, bên giếng có một người trắng muốt, trút cả thùng nước lạnh lên người, tức thì run lên, nhảy choi choi trên nền đất ướt, đập đập người: "Oa oa oa, lạnh quá..."
Tôn Lập ngạc nhiên, là Giang Sĩ Ngọc!
Giang Sĩ Ngọc lấy hết dũng khí lại xách một thùng nước lên đổ.
"Ào, ào..."
"A -" Y rú vang!
Tôn Lập bật cười nhìn Giang Sĩ Ngọc nhảy choi choi, đã tháng mười, sáng sớm có phần lạnh nhưng không đến mức khiến một tu sĩ Phàm nhân cảnh đệ tam trọng thành như thế.
Nước giếng cũng không phải vạn niên hàn tuyền.
Gã bước tới, toét miệng cười.
Lẳng lặng xách một thùng nước lên, cởi áo dội từ trên đầu xuống, lắc tóc: "Ha ha ha, thống khoái!"
Giang Sĩ Ngọc run cầm cập trong gió lạnh, làn da trắng nổi gai ốc, có phần "u oán" nhìn Tôn Lập: "Ngươi cười ta hả?"
Tôn Lập vừa xách nước vừa cố ý ngạc nhiên: "Ngươi còn hỏi? Lẽ nào kiểu công nhiên trào lộng thế này còn chqa dủ rõ?"
Giang Sĩ Ngọc kêu ầm lên định bóp cổ, Tôn Lập xách thùng nước lạnh lên hắt, Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1339406/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.