Tôn Lập dùng linh nguyên tra xét nội bộ khí phôi, ba nhát gõ cuối phải mỗi nhát sửa được một khuyết điểm.
Nhát thứ hai thành công!
Chỉ còn lại nhát cuối, khí phôi còn một khuyết điểm.
Tôn Lập hít sâu một hơi, tạp niệm tràn vào, không thể khống chế...
Đây là chỗ nguyên liệu sau cùng.
Chỉ cần thành công là rèn được pháp khí cao cấp, còn hơn món đầu tiên!
Nhưng nếu thất bại thì sao?
Thất bại là khí phôi lại hỏng, lần đoán khí này thất bại, quá đáng tiếc...
Cái dùi lơ lửng trên đầu mãi không gõ xuống, chứng tỏ nội tâm hoảng loạn.
Tôn Lập lắc mạnh đầu, ép mình tĩnh tâm, gõ mạnh.
Ánh mắt gã cương quyết hẳn, kim quang đại chùy trên đầu vững hơn.
"Hắc!" Gã quát khẽ võ xuống.
"Choang!"
Kim quang đại chùy lệch đi, khí phôi lăn cực nhanh, chỉ có một nửa sức của cú gó dồn lê khí phôi, đại bộ phận xuống đất, tạo thành một hố sâu.
Kim quang tan đi, khí phôi quay tít trên không, lòng Tôn Lập đích chìm hẳn xuống.
"Choang, choang, choang..."
Khí phôi rơi xuống, nhảy lên rồi im lặng.
Tôn Lập thở dài, biết nhát cuối đã hỏng, tuy cố nhưng vẫn mất đi kiên định.
Gã tiếc rẻ đến nhặt khí phôi lên - bất quá pháp khí đầu tiên dùng được, áp chế Điền Anh Đông và Tần Thiên Trảm không thành vấn đề.
Khí phôi thứ sáu, vì Tôn Lập đập lệch nhát cuối, hình dáng phi thường hoàn mỹ có một vết lõm hình bán nguyệt, phá hỏng hẳn mỹ cảm, ai cũng nhận ra là tác phẩm thất bại.
Tôn Lập cười khổ, định ném
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1339408/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.