Võ Diệu tựa hồ hơi xấu hổ, trong đời tu sĩ, lần đầu tiên chế khí là một việc rất có ý nghĩa. Đối tượng Tôn Lập chế khí lần đầu là "đại mỹ nhân" trong các pháp bảo, nhưng tạo cảm giác là thạch nữ.
Võ Diệu lần đầu tiên thấy mình không phải với Tôn Lập, ngượng ngùng: "Kỳ thực còn một cách luyện hóa đại đỉnh."
Tôn Lập sáng mắt: "Sao lão nhân gia không nói sớm!"
"Chuyện đó... vì cách này hơi lâu."
"Lão nhân gia đừng thế nữa, nói mau đi."
"Đại đỉnh nuốt tất cả, chỉ cần ngươi không ngừng luyện hóa nguyên liệu, cho linh hồn lạc ấn vào rồi để đại đỉnh nuốt, linh hồn lạc ấn của người ngày càng nhiều, sẽ có ngày chiếm địa vị chủ đạo trong đỉnh."
Tôn Lập ngạc nhiên: "Chuyện đó..."
Cách này trông có vẻ ổn nhưng là cách ngốc nhất trên đời.
Đủ thấy nguyên liệu Đại Vũ cửu đỉnh luyện chế năm xưa quý thế nào, qua ngần ấy năm thì nó đã nuốt biết bao nhiêu nguyên liệu. Tôn Lập muốn nguyên liệu có linh hồn lạc ấn chiếm địa vị chủ đạo thì nguyên xử lý các nguyên liệu, luyện hóa rồi cho linh hồn lạc ấn vào cũng đủ xong đời!
Võ Diệu biết cách này trông có vẻ thực tế nhưng khó làm, đành phân bua: "Kỳ thực không hẳn, nếu ngươi tìm được nguyên liệu trân quý, quá trình này sẽ ngắn lại, càng quý càng nhanh..."
Tôn Lập ầm ừ.
La Hoàn không chịu được: "Thội vậy, tìm thêm nguyên liệu, chúng ta luyện chế một pháp khí dùng tạm."
Tôn Lập không còn nguyên liệu thích hợp, trừ trảo và xương sống Hỏa khôi. Xương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1339416/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.