Năm xưa Đại Vũ nhất thống nhân tộc, chế ra cửu đỉnh an thiên hạ, đối kháng dị tộc. Cửu đỉnh được tu chân chi sĩ đoán là pháp bảo có uy năng tuyệt đại, chỉ là không biết vì sao cửu đỉnh giúp nhân tộc chiếm địa vị thống trị thiên hạ, qua được nhưng năm tháng khó khăn nhất thì mất bóng. Ngần ấy năm rồi, thậm chí không có tin tức gì.
Đại đỉnh này tuy uy lực hùng hậu nhưng so với khí thế của thượng cổ Đại Vũ cửu đỉnh chấn nhiếp thiên hạ thì kém xa, Tôn Lập cũng không dám tin.
"Thứ này không giống Đại Vũ cửu đỉnh vì chỉ còn vỏ, không còn khí hồn." Võ Diệu giải thích.
Tôn Lập ngẩn người: "Khí hồn?"
"Pháp bảo bình thường lâu dần sẽ diễn hóa được ý thức, đấy là khí hồn. Uy lực của pháp bảo có khí hồn gấp ba lần không có. Cỡ như cửu đỉnh thì khi hình thành đã có ý thức."
"Đại đỉnh trống rỗng, khí hồn đã đi mất."
"Có lẽ vì không còn khí hồn, Đại Vũ cửu đỉnh mới ngần ấy năm im hơi lặng tiếng, không bị phát hiện."
Võ Diệu và La Hoàn nhanh chóng đoán ra.
Tôn Lập kích động, đấy là bảo vật tiêu biểu mà năm xưa nhân tộc nhất thống thiên hạ, giờ lại trong tay gã!
Khoa trách lúc tại Lạc Sơn tiểu cảnh, đại đỉnh cứu được gã.
Võ Diệu trầm ngâm rồi cười khổ: "Tôn Lập, ném một khối linh thạch vào."
"Hả?" Tôn Lập không hiểu nhưng vẫn làm theo, một viên linh thạch hiện tại đối với gã không là gì.
Thanh bích sắc linh thạch ném vào đại đỉnh vang lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1339419/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.