Cơn mưa này kéo dài nửa tuần hương mới dừng, linh vân tan theo.
Chưa ai kịp định thần: linh phù của Tôn Lập không chỉ có thể kích phát, uy lực lại không tệ!
Tô Tiểu Mai hoan hô đầu tiên: "Tôn Lập, hay quá!"
Có đệ tử không dám tin: "Sao, sao thế, Sùng Mạch giảng tập đã bảo linh phù của y không thể kích phát cơ mà?"
"Đúng, linh phù của y không đúng, sao lại có thể kích phát!"
"Ta thấy mà, y chế tác loạn xạ, không thể nào thành công."
Nhưng sự thực bày ra trước mắt, Linh lộ phù của Tôn Lập không chỉ thành công kích phát mà tốt nhất nhóm chữ Đinh.
Sắc mặt Chu Chí Quốc rất khó coi, là trưởng nhóm nhưng vẫn bị Tôn Lập qua mặt thì sao vui nổi, Phùng Trung hưng phấn vô cùng, nịnh nọt Tôn Lập: "Tôn Lập, hay lắm! Quả nhiên không hổ là Phàm nhân cảnh đệ nhất trọng cường giả!"
Nịnh thô thiển như thế, cả Tôn Lập cũng ngượng.
Sắc mặt Sùng Mạch thoạt xanh thoạt trắng, sau cùng xám ngoét như gan lợn phơi ba ngày. Y vừa mắng Tôn Lập xối xả, không ngờ linh phù của người ta thành công kích phát. Trước mặt ngần này người, Sùng Trọng chỉ muốn chui xuống lỗ nẻ!
Y là giảng tập, đã bảo linh phù của Tôn Lập là rác rưởi nhưng hóa ra lại lại đạt hiệu quả cao nhất nhóm chữ Đinh! Sùng Mạch thấy như Tôn Lập không phải kích phát linh phù, mà dùng linh phù bạt tai y bôm bốp!
Sùng Trọng thậm chí thấy mặt nóng bừng như bị bạt tai.
Y không sám hối mình coi thường người khác mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1339535/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.