Sùng Dần lại gọi: "Còn ai muốn cạnh tranh? Mời đứng ra."
Y nhìn Tôn Lập, gã bất động. Việc này người khác hào hứng chứ gã thì không, trong mắt các đệ tử thì thành trưởng nhóm là dấu hiệu của "thành công". Không biết hình tượng đó có đúng không, chỉ nguyên cách nhìn, có ai được xa như Tôn Lập?
Việc tạm thời có gì đáng trang? So vớiđại đạo tiền đồ thì càng không là gi?
Đáng cười các đệ tử này đều chăm chú nhìn Tôn Lập, tựa hồ nhận định gã sẽ tranh chấp.
Mục tiêu của gã là chí thượng đại đạo, không thì đã không tu luyện “Tinh hà chân giải”, gã biết La Hoàn và Võ Diệu có không ít pháp quyết tốc thành, khiến gã trong thời gian ngắn đủ tung hoành vũ nội.
Như thế sẽ vô duyên với đại đạo.
Gã không ngại trên đường tới đại đạo, trút bỏ những bức bối, lúc bực mình thì giẫm chết hạng côn trùng diệu vũ dương uy trước mặt, nhưng vì thế bảo gã ảnh hưởng tu hành thì không đời nào.
Sùng Dần lại đợi một chốc, không thấy Tôn Lập đứng dậy thì hỏi: "Tôn Lập, ngươi thật sự không muốn?"
Tôn Lập tôn kính Sùng Dần, được hỏi thì hơi đứng dậy cúi người: "Thật sự không." Rồi ngồi xuống.
Sùng Dần gật đầu không nói gì, bảo tất cả: "Được, bắt đầu đi."
Tôn Lập thầm thở dài, ba đệ tử này chưa đạt cả Phàm nhân cảnh đệ nhất trọng, nếu lên làm trưởng nhóm sẽ phải lo lắng sự vụ, càng giảm thời gian tu luyện.
Nhóm chữ Đinh thì mỗi đệ tử đều không chắc trong bảy tháng đạt tới Phàm nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1339539/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.