.
Đạo cụ bối cảnh đầy đủ mọi thứ, ánh sáng quay phim toàn bộ cũng vào đúng vị trí, sau một tiếng “Action” của đạo diễn, máy quay bắt đầu thong thả chuyển động.
Đầu tiên tiến vào màn ảnh chính là một ngọn đèn nhỏ, bởi vì tấm rèm quá dày mà căn phòng u ám có vẻ loang loáng ánh sáng từ ngọn đèn, khiến người ta cảm thấy thả lỏng, cùng an tâm.
Màn ảnh dần dần kéo xa, trong căn phòng không lớn chỉ có một bàn làm việc cùng một cái ghế dựa. Trên ghế là một người tuổi còn trẻ, cậu mặc áo sơ-mi ca-rô, tóc nhuộm màu sắc đẹp mắt, hai tay của cậu đan cài trước bụng, hai mắt nhắm chặt, đồng tử lại bất an mà chuyển động.
Bác sĩ mặc áo blouse trắng đứng bên cạnh cậu, hơi hơi cúi người dùng tiếng nói tràn ngập từ tính trấn an cậu, rất nhanh, người trẻ tuổi trầm tĩnh lại, nhắm mắt như trước, bắt đầu thong thả trần thuật.
Màn ảnh lần thứ hai kéo xa, sau đó chậm rãi đưa tới gần, lúc này đây trực tiếp tiến vào ống kính chính là chính diện của người bác sĩ. Bên trong áo blouse trắng là áo sơ-mi nghiêm túc cùng quần tây, trên gương mặt anh tuấn lấp lánh kính mắt viền vàng. Theo những gì người trẻ tuổi tự thuật, biểu tình trên mặt vị bác sĩ dần dần biến hóa, phẫn nộ, bi thương, thống hận, ngoan lệ… Cuối cùng dần trở về tĩnh lặng.
Thanh âm người trẻ tuổi ngừng lại, bác sĩ lần thứ hai đi qua, ghé vào lỗ tai cậu thấp giọng nói, “Tôi đếm tới ba, nghe được một tiếng ‘tách’,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-hoi/1406518/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.