.
Tô Mạc lái xe đưa Lục Diễn đến một đỉnh núi cảnh quan rất đẹp gần đó.
Trên núi đường đi xây dựng rộng rãi, mặc dù là nghỉ hè, nhưng không phải cuối tuần cho nên lúc này lượng xe cũng không quá nhiều.
Tô Mạc chạy xe đến đỉnh núi, độ cao trên núi so với mặt nước biển không cao lắm, nhưng đủ để thấp hơn mấy độ so với nhiệt độ dưới chân núi, gió thổi loạn sợi tóc cùng góc áo, lại làm cho tâm tình nặng nề dần dần thư thái hơn.
Tô Mạc tắt máy, hai người cùng tựa vào đầu xe còn hơi hơi nóng, nhìn ngắm hàng cây cổ thụ xa xa tạo thành một vệt dài màu xanh tựa như dòng sông.
Tô Mạc giữ lại góc áo bị gió thổi bay, chậm rãi nói, “Mỗi khi có phiền não hoặc là gặp phải vấn đề khó giải quyết, tôi thích đến nơi này. Sức mạnh thiên nhiên to lớn sẽ làm nhân loại cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng, mà những phiền não cùng nan đề thì càng là muối bỏ biển, không đáng nhắc tới.”
Lục Diễn hỏi, “Như vậy Tô đổng thường xuyên đến nơi đây sao?”
Tô Mạc cười cười, “Không phải thực thường xuyên.”
“Bởi vì Tô đổng rất ít gặp phiền não hoặc là việc khó giải quyết sao?”
“Có thể nói như vậy,” Tô Mạc tự tin đáp, “Đa số vấn đề đều có thể giải quyết, mà rất nhiều phiền não chẳng qua chỉ là lo sợ không đâu.”
Lục Diễn chậm rãi thở dài, thấp giọng nói, “Đã là người thường, làm sao có thể tự thoát khỏi muộn phiền chứ.”
Tô Mạc nghiêng đầu nhìn hắn, nghiêm túc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-hoi/1406519/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.